Những ngày này, cuộc sống người dân Hà Nội đều bị xáo trộn ít nhiều bởi dịch corona. Phố phường vắng người lại qua, hàng quán cũng đóng cửa sớm, ai cũng vội vã trở về nhà, cuối tuần cũng chẳng còn náo nhiệt đông vui như trước.
Thế nhưng, có một điều nhỏ xinh xuất hiện bất ngờ xen vào giữa nhịp sống ảm đạm mùa dịch, khiến người ta phải dừng lại ngắm nhìn. Đó là những tán cây đã chuyển sang màu vàng đỏ, chẳng ai hay chúng đổi sắc tự bao giờ. Lẽ ra tháng Ba này là giao mùa cuối xuân, nhưng thật lạ kỳ khi lá vàng lá đỏ nhuộm khắp cả thủ đô, cứ như mùa thu quay lại chỉ sau 3 tháng ngủ đông.
Mọi năm, giờ này vẫn đang gió mùa lạnh se sắt, từng hàng cây trên phố co ro ém nụ chờ hè về. Nhưng năm nay, từ đường Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, góc cột cờ, công viên Thủ Lệ, đến đoạn nhà thờ Lớn, Hàm Cá Mập, ven hồ Gươm... những thảm lá vàng đỏ cứ nối nhau khiến Hà Nội đẹp như một giấc mơ, khác hẳn vẻ đông đúc ồn ào quen thuộc. Những chiếc lá rụng đầy dưới chân bỗng trở thành ngẫu hứng, khiến ai cũng muốn rút điện thoại ra chụp một bức ảnh thật "tình" nhân lúc mùa thu đang đi lạc.
Sắc vàng nhuộm khắp nơi, nắng phủ lên lá, nếu được ngồi giữa phố thưởng thức ly cafe cuối chiều thì chắc hẳn ta sẽ quên hết cả khái niệm thời gian, quên rằng hôm nay mới chỉ là mùa xuân tháng Ba, và mơ hồ nhìn ngắm xung quanh ngỡ Hà Nội đang vào tháng Tám.
Cứ mỗi chiếc lá rụng, lại có cả một cơn mưa lá khác "đuổi" theo sau. Những phiến diệp lục ngả vàng xoay tròn trong gió, chầm chậm rơi trên mái đền cổ, nằm yên trong giỏ xe đạp của cụ già đi ngang phố, chạm nhẹ vào vũng nước bên đường, rơi trên tóc những đứa trẻ nô đùa trong công viên buổi chiều tà. Ngoài hoàng hôn kết thúc một ngày dài, có lẽ người ta chẳng thấy được thứ gì trong vạn vật đẹp đến nao lòng như thế sau khi kết thúc một vòng đời, giống như chiếc lá vàng.
"Anh có thấy thu về bao lưu luyến
Lá trải vàng phủ trên lối thân quen
Hạt mưa đêm hôn nhẹ suối tóc mềm
Cho tim nhỏ vương nỗi niềm thương nhớ...".