Ẩm thực Hà Nội luôn có rất nhiều điều mà người ta cần tìm hiểu, muốn khám phá. Có khi, cứ tưởng đã đi hết phố phường, ăn hết biết bao nhiêu hàng quán, bao nhiêu món ngon rồi, vậy mà bỗng đâu lại xuất hiện một con ngõ với vô vàn đồ ăn thức uống mà mình chưa từng đặt chân tới.
Ngõ ở Hà Nội cũng như hẻm ở Sài Gòn vậy. Nhiều khi ẩn mình ghê lắm, nép ở tận đẩu tận đâu, vậy mà cũng có những điều hay ho và thú vị đến lạ. Như ngay tại khu chợ Đồng Xuân bự chảng thế này, đi hết chợ tưởng là đã hết rồi, nhưng ngay kế bên còn có một con ngõ nhỏ chỉ độ vài trăm mét, vậy mà để ăn hết các món trong đó thì chưa chắc đã có người dám tự tin bảo "ăn hết rồi" đâu nhé.
Gọi bằng cái tên "siêu ngõ ẩm thực" cũng chẳng phải là quá lời đâu. Con ngõ chỉ dài độ chừng 200 mét, có khi còn chẳng đến, đi bộ một tí là đã đến cuối ngõ, ấy thế mà có vô vàn hàng quán, vô vàn món ăn.
Bước vào từ đầu ngõ đã thấy ngay những đĩa bánh tôm được chất đầy ăm ắp, ở mấy hàng kế bên là những nồi nước dùng bốc khói nghi ngút, từng đĩa ốc nhồi xếp như kim tự tháp... Những chiếc biển cũ kỹ đã bám bụi từ nhiều năm nhưng lại làm nên những nét rất riêng cho hàng quán trong con ngõ này.
Bảo kể tên các món đi, kì thực tôi cũng cũng không dám chắc có thể kể hết, dù bản thân đã từng đi nhiều lần, mỗi lần cũng ăn thử đôi ba món, mà mãi chẳng hết.
Mỗi hàng quán chỉ là một góc nhỏ, chiếc bàn để đồ ăn đầy những gia vị, rau sống... cũng là bàn cho khách ngồi ăn luôn, thêm băng ghế dài nữa là thành một "chiếc quán" nhỏ xinh. Con ngõ như tái hiện lại những hàng quán tấp nập khách trong những khu chợ thời "chị Nguyệt thảo mai". Dù chẳng cầu kì, tỉ mỉ, thậm chí còn có chút xộc xệch bằng những tấm bạt căng lên tạm bợ, thắp thêm mấy bóng đèn vàng, thế nhưng con ngõ chợ này vẫn cực kỳ đông khách.
Kể tên mấy món tôi từng ăn ở đây, những món tôi đi qua nhìn thấy và tạm nhớ được bằng trí nhớ có hạn của mình thì cũng đã có tới gần hai chục món rồi: bánh tôm, bún chả que tre, bún đậu mắm tôm, phở Tíu, cháo sườn, bún ốc, bún nem cua bể, bánh bột lọc, bánh xèo, nem lụi, hủ tiếu, bánh rán, bánh xoài dừa, bánh gio, các loại chè... Rồi còn có cả hàng cơm bình dân ngay đầu ngõ nữa. Có hàng bán độc một món, cũng có hàng bán chung vài món. Các hàng quán thì gần như chẳng trùng nhau về món.
Nếu bạn lần đầu đến "siêu ngõ ẩm thực", còn đang bối rối vì nhiều món quá mà chưa biết chọn ăn gì, thì tôi khuyên bạn nên ăn mấy món "trứ danh" dưới đây!
Bánh tôm ở đầu ngõ chợ được đánh giá ngang ngửa với bánh tôm hồ Tây. Tôm đồng chọn loại tươi ngon, khoai thái sợi chân tăm đều tăm tắp, pha trộn cùng nhiều loại bột, men nở rồi chiên lên giòn tan và không ngấm mỡ. Mở đầu bằng đôi chiếc bánh tôm có vẻ cũng vừa vặn cho một bữa ăn vặt, để sau đó còn đi... ăn tiếp các món khác.
Bún chả que tre ở đoạn đối diện với hàng bánh tôm cũng là món nên ăn thử. Đây là một trong những hàng bún chả que tre ngon hiếm hoi còn lại ở Hà Nội. Đặc biệt nhất chính là thịt ba chỉ hoặc chả bọc lá lốt được kẹp vào que tre để nướng. Miếng chả, miếng thịt còn thơm đượm mùi tre mộc mạc, dân dã.
Phở Tíu ở đoạn giữa ngõ chợ đã nổi tiếng từ lâu ở Hà Nội. Đây là món phở rất đặc biệt, kiểu phở trộn chua ngọt với thịt xá xíu không hề ngấy, thêm rau mùi, ít lạc rang, hành khô thơm lừng, cực dễ ăn trong một bữa trưa hè nóng nực. Ngồi đây ăn bát phở Tíu, đôi khi còn thấy nhiều nhóm người nước ngoài ghé vào, có vẻ như cũng rất thích món ăn này rồi!
Bún ốc ở ngõ chợ Đồng Xuân có đôi ba hàng bán. Bạn có thể chọn ăn bún riêu ốc hoặc bún ốc chuối đậu. Bún riêu ốc ngon nhất ở phần nước dùng thơm thơm, chua chua nhẹ. Con ốc béo ngậy, giòn giòn dai dai. Còn bún ốc chuối đậu thì nổi bật với miếng chuối nấu chín tới, miếng đậu rán vàng, thêm chút màu vàng của nghệ thơm thơm.
Các loại bánh ăn vặt cũng không hề ít nhé! Đánh chén no căng cái bụng rồi thì có thể ra mua vài ba chiếc xách lủng lẳng về ăn cho vui miệng. Giữa ngõ có xe bán bánh gio, bánh đúc, bánh xu xê, bánh xoài, hay nếu ra đoạn đầu ngõ thì còn có hàng bánh rán nữa.
Chè chợ Đồng Xuân vốn được truyền tai nhau về món "chè xuka" đầy màu sắc: caramen thơm ngậy, thạch đen, thạch rau câu, long nhãn ngọt lịm, thạch lựu đỏ, trân châu... rồi rưới thêm nước cốt dừa thơm nức. Nếu "còn bụng" thì cũng nên ăn thử thêm cốc chè cho ngọt giọng.
Vì là ngõ chợ, bàn ghế có chút tuềnh toàng chứ chẳng được cao ráo, sạch sẽ như trong cửa hàng. Mùa hè, dù có mấy chiếc quạt thổi nhưng ăn xong bát bún cũng thấy mồ hôi đầm đìa. Rồi có khi ngày mưa, vừa ăn còn phải vừa tránh nước mưa hắt vào. Ấy thế nhưng ngõ chợ chẳng mấy khi vắng vẻ, âu cũng là do cái văn hoá ẩm thực ngõ chợ đã cố hữu nhiều năm nay.
Bạn thì sao, bạn đã thử ghé "siêu ngõ ẩm thực" này chưa?