Do yêu cầu công việc, ông Lưu đã sống ở nước ngoài trong suốt nhiều năm. 5 năm trước, ông gửi 19 triệu NDT (~67 tỷ đồng) vào một ngân hàng trong nước với kỳ hạn 5 năm. Khi trở về nước sau 5 năm, ông quyết định đến ngân hàng để rút số tiền này.
"Thưa ông, số dư trong tài khoản của ông hiện chỉ còn 34 NDT (~120 ngàn đồng). Ông có chắc chắn muốn rút hết không?", nhân viên ngân hàng nói.
"Cái gì? 34 NDT? Tôi đã gửi vào đây 19 triệu mà!", ông Lưu ngạc nhiên.
Nhân viên ngân hàng vẫn khẳng định: "Thưa ông, hiện tại số dư thực tế của tài khoản đúng là 34 NDT. Ông có chắc muốn rút hết không?"
Ông Lưu vô cùng tức giận. Rõ ràng ông đã gửi đúng 19 triệu NDT, không hơn không kém, vậy tại sao giờ đây chỉ còn lại 34 NDT? Ông chất vấn nhân viên ngân hàng về chuyện này.
Tuy nhiên, dù ông có hỏi thế nào, nhân viên vẫn chỉ trả lời một câu: "Thưa ông, việc này không liên quan đến ngân hàng của chúng tôi."
Ông Lưu phẫn nộ hét lên: "Không liên quan? Đây là tiền tôi tự tay gửi vào, tôi chưa hề động đến, vậy tại sao giờ lại biến mất? Chỉ cần một câu 'không liên quan' là các anh có thể phủi tay sao?"
Sự giận dữ và hoang mang bao trùm tâm trí ông Lưu: Rốt cuộc tiền của ông đã đi đâu?
"Tôi không quan tâm việc các anh nói không liên quan, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra! Tôi cần một lời giải thích!", ông Lưu nói.
Sau nhiều lần tranh luận vô ích với nhân viên giao dịch, ông Lưu tìm đến bộ phận chăm sóc khách hàng trong ngân hàng.
Ảnh minh họa
Ông đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên và yêu cầu kiểm tra toàn bộ lịch sử giao dịch trong 5 năm qua.
Khi bảng sao kê được in ra, ông Lưu chết lặng: Một danh sách dài dằng dặc các giao dịch với giá trị hàng chục ngàn đến hàng triệu NDT. Sau một hồi rà soát, ông ước tính đã có hàng trăm giao dịch được thực hiện, bao gồm chuyển khoản và mua bán cổ phiếu, quỹ đầu tư.
Cầm bảng sao kê, ông Lưu hỏi nhân viên ngân hàng: "Những giao dịch này là do ai thực hiện? Tôi chưa từng động đến thẻ này, tại sao tiền lại bị tiêu sạch?"
Nhân viên kiểm tra cẩn thận và xác nhận rằng tất cả các giao dịch đều hợp lệ, đúng quy trình và không có dấu hiệu gian lận. Họ khẳng định rằng ngân hàng không chịu trách nhiệm về vấn đề này.
Ông Lưu hoàn toàn bối rối. Rõ ràng, 5 năm trước ông đã gửi 19 triệu NDT vào tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn, rồi sang Mexico làm việc. Nay trở về, số tiền ấy đã biến mất không dấu vết. Điều gì đã xảy ra?
Ông tiếp tục tìm đến ban lãnh đạo ngân hàng, thậm chí là giám đốc chi nhánh, nhưng tất cả chỉ nhận được cùng một câu trả lời: "Tất cả giao dịch đều hợp lệ và ngân hàng không liên quan."
Càng tìm hiểu, ông càng bị từ chối. Thậm chí, giám đốc chi nhánh còn cố tình lảng tránh mỗi khi thấy ông xuất hiện.
Không thể chấp nhận được chuyện này, ông Lưu quyết định nhờ gia đình giúp đỡ.
Ảnh minh họa
Gia đình ông Lưu tức giận kéo đến ngân hàng, yêu cầu lời giải thích. Nhưng nhân viên ngân hàng, dường như đã được đào tạo kỹ lưỡng, chỉ lặp lại những câu trả lời có sẵn mà không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào.
Dù tức giận, ông Lưu không thể bỏ cuộc. Đây là 19 triệu NDT – một số tiền khổng lồ. Ông nhất quyết đòi lại công bằng.
Lần cuối cùng, khi không thể có được câu trả lời thỏa đáng, ông Lưu cảnh báo: "Nếu trong vòng ba ngày ngân hàng không hoàn trả số tiền này, tôi sẽ không để yên."
Dù ông Lưu kiên quyết, nhưng ngân hàng vẫn giữ nguyên quan điểm: "Tất cả giao dịch đều hợp lệ. Đây là vấn đề cá nhân của ông."
Không còn lựa chọn nào khác, ông Lưu quyết định báo cảnh sát.
Khi cảnh sát đến ngân hàng điều tra, thái độ của nhân viên ngân hàng thay đổi 180 độ. Họ trở nên hợp tác và sẵn sàng cung cấp thông tin.
Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, sự thật cuối cùng cũng được phơi bày: tài khoản ngân hàng này không đứng tên ông Lưu mà đứng tên vợ ông – bà Vương. Hơn nữa, bà Vương còn biết mật khẩu tài khoản.
Điều này có nghĩa là, nếu tất cả các giao dịch là hợp lệ, thì người duy nhất có thể rút tiền chính là bà Vương.
Ông Lưu chết lặng. Ông không thể tin rằng chính vợ mình đã tiêu hết số tiền ấy. Nhưng sự thật còn nghiệt ngã hơn: Người đã tiêu số tiền này không phải bà Vương, mà là em trai bà.
Hóa ra, em trai của bà Vương – người đang làm việc tại chính ngân hàng này với vị trí quản lý khách hàng – đã biết về khoản tiền gửi 19 triệu NDT. Hắn thuyết phục chị gái đưa mình toàn quyền sử dụng số tiền với lời hứa hẹn sẽ đầu tư sinh lời.
Tuy nhiên, thay vì đầu tư có kế hoạch, hắn lại lao vào mua cổ phiếu và quỹ đầu tư một cách mù quáng. Khi thua lỗ, hắn tiếp tục đầu tư với hy vọng gỡ gạc. Kết quả, toàn bộ số tiền bị tiêu sạch, chỉ còn lại 34 NDT.
Khi sự việc vỡ lở, bà Vương hối hận nhưng đã quá muộn. Em trai bà thì thản nhiên nói: "Em cũng đâu cố ý. Lúc đầu em cũng kiếm được mà, ai ngờ sau này lỗ. Em không cố ý lấy tiền của anh đâu!"
Nghe vậy, ông Lưu vô cùng tức giận: "Không cố ý? Cậu đã tiêu hết 19 triệu của tôi và giờ chỉ nói một câu như vậy sao?".
Không thể chấp nhận, ông Lưu kiện cả em vợ lẫn ngân hàng ra tòa. Tuy nhiên, ngân hàng không chịu trách nhiệm vì các giao dịch hoàn toàn hợp lệ.
Tòa án tuyên án em vợ ông phải bồi thường 19 triệu NDT và chịu phạt 100.000 NDT (~353 triệu đồng). Nhưng ông Lưu hiểu rằng số tiền này khó có thể lấy lại được.
Vụ việc khiến quan hệ giữa ông và gia đình vợ trở nên căng thẳng. Ông nhấn mạnh với vợ: "Sau này, tuyệt đối không được đưa tiền cho em trai cô nữa!"
Bà Vương đồng ý, nhưng trong lòng bà vẫn biết rằng, nếu em trai thực sự gặp khó khăn, bà khó mà từ chối giúp đỡ.
Theo Sohu