Sau khi tốt nghiệp Đại học và tìm được công việc ổn định để trang trải cuộc sống ở thành phố, Lâm Duệ đều đặn trích 1 phần tiền lương để gửi về cho mẹ. Khoảng 5 năm trở lại đây, vì có kinh nghiệm lại chăm chỉ làm thêm nhiều việc, mỗi tháng Lâm Duệ thường gửi cho mẹ ở quê khoảng 5.700 NDT (tương đương 20 triệu đồng) để mẹ lo việc thuốc men, cũng như tiêu vặt.
Dù mẹ thường bảo không cần, nhưng Lâm Duệ vẫn cứ gửi tiền đều hàng tháng. Cô coi việc gửi tiền cho mẹ là niềm vui lẫn động lực để làm việc, nên cũng chưa bao giờ hỏi bà số tiền đó ra sao.
Tháng 8 vừa qua, Lâm Duệ dẫn bạn trai về nhà ra mắt gia đình, tính chuyện cưới xin. Ở độ tuổi gần 30, dù không giàu có nhưng Lâm Duệ đã tích góp đủ để tự lo được đám cưới cho mình. Cô bảo mẹ không cần tổ chức rình rang, người thân trong gia đình và một vài bạn bè, đồng nghiệp của cô là đủ.
Thế nhưng vào đêm trước khi lễ vu quy diễn ra, Lâm Duệ gần như thức trắng, khóc sưng cả mắt. Tối đó, mẹ cô cầm một chiếc hộp nhung vào phòng con gái, bên trong đó là 10 cây vàng. Hóa ra số tiền Lâm Duệ gửi mẹ suốt 5 năm, mẹ chẳng tiêu lấy 1 đồng, thậm chí còn dồn thêm tiền vào để mua vàng, làm của hồi môn cho khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời con gái.
Lâm Duệ nhìn số vàng mẹ đưa mà mắt cay xè. Cô vốn nghĩ mẹ dùng tiền cô gửi để lo thuốc men, sinh hoạt, hoặc thi thoảng đóng tiền sinh hoạt phí cho hội hưu trí. Cô chẳng bao giờ ngờ rằng mẹ lại tiết kiệm đến mức gần như không tiêu đồng nào từ số tiền đó.
Trong đầu Lâm Duệ lập tức hiện lên những chi tiết nhỏ cô từng bỏ qua: mẹ vẫn dùng bàn ủi cũ, nồi cơm cũ, quần áo cũ,... càng nghĩ, cô càng nhận ra mẹ chẳng có gì mới cho mình suốt gần chục năm qua. Mỗi lần hỏi mẹ nhà thiếu thứ gì không, bà luôn chỉ bảo “đừng mua, phí ra”.
Cô rất băn khoăn, không biết mẹ đã sống thế nào trong 5 năm qua mà chẳng động vào khoản tiền cô gửi, vì bà cũng đâu có lương hưu.
Mãi đến khoảng 1 tháng sau lễ vu quy, khi về thăm mẹ, Lâm Duệ mới có dịp tâm sự cùng bà. Hóa ra kể từ ngày nghỉ hưu, mẹ cô đều sống bằng tiền tiết kiệm của riêng bà. Bố cô qua đời sớm, một mình mẹ nuôi cô khôn lớn, vậy mà vẫn để dành được 1 khoản trang trải lúc già, vì bà chẳng muốn là gánh nặng cho con.
“Mẹ tiết kiệm quá rồi. Từ giờ mẹ phải dùng tiền con gửi đúng mục đích, không cần để dành nữa” - Lâm Duệ nói với mẹ. Nhưng bà vẫn khăng khăng: “Con cưới chồng rồi, còn nhiều thứ phải lo cho gia đình nhỏ, đừng có gửi tiền làm gì, mẹ già cũng chẳng biết tiêu vào đâu”.
Lâm Duệ chạnh lòng, nhưng cũng không cố nài nỉ mẹ nhận tiền của mình. Sáng hôm sau, Lâm Duệ về lại thành phố mà trong đầu vẫn còn nhiều suy nghĩ. Từ trước đến nay, cô luôn mặc định chỉ cần gửi tiền cho mẹ coi như biết báo hiếu, biết chăm sóc mẹ rồi. Cô nhận ra rằng đôi khi bản thân dễ rơi vào cảm giác “hoàn thành trách nhiệm”, trong khi bản chất của việc quan tâm gia đình không chỉ nằm ở số tiền gửi về, mà còn ở việc chủ động hiểu người ở quê đang sống thế nào.
Một lần khác, trong cuộc gọi video, Lâm Duệ để ý thấy chiếc quạt cũ sau lưng mẹ vẫn quay rè rè, đôi khi còn khựng lại. Cô hỏi sao không mua cái mới, mẹ bảo “cái này vẫn dùng được, chừng nào hỏng hẳn rồi tính” . Lâm Duệ chỉ im lặng. Đó là câu trả lời điển hình mà cô đã nghe hàng trăm lần, nhưng lần này nó khiến cô thấy khó diễn tả: không phải thương cảm, mà giống như sự hụt hẫng khi nhận ra mẹ đã cố gắng sống quá tiết kiệm, thậm chí là tiết kiệm theo kiểu… không cần thiết.
Ngày trước, cô nghĩ mẹ tiết kiệm vì thiếu tiền. Giờ cô hiểu mẹ tiết kiệm chủ yếu vì tâm lý “không muốn phiền con”.
Hiểu tính mẹ rồi, Lâm Duệ không gửi tiền, cũng chẳng hỏi ý kiến mẹ nữa, cứ vài ba tháng cô lại về thăm mẹ 1 lần, nhìn quanh khắp nhà xem có đồ gì cũ sắp hỏng, không còn tốt rồi lẳng lặng đi mua. Lần nào cô ôm đống đồ mới về nhà, mẹ cũng phàn nàn kêu sao hoang phí quá, nhưng Lâm Duệ mặc kệ, chỉ bảo mua rồi không trả được thì bà mới chịu dùng.
“Có lẽ thứ mẹ tôi sợ nhất là tiêu tiền của con gái, nhiều khi tôi nghĩ chuyện này thật buồn cười. Bà nuôi tôi ăn học mấy chục năm, không đếm nổi tốn bao nhiêu tiền bạc, công sức, vậy mà lại nhất quyết không chịu nhận tiền con gái biếu nên đành phải cứng rắn, chuyển sang mua đồ “bắt” bà dùng thôi” - Lâm Duệ kể về mẹ mình trên Xiaohongshu.
(Nguồn: Xiaohongshu)