Đi làm nhiều năm mới thấy, trong cùng một môi trường, cùng một mức lương, nhưng có người lúc nào cũng nhẹ nhàng, ít va chạm, còn mình thì mệt mỏi, chuyện gì cũng dính. Khác nhau không phải ở năng lực làm việc, mà ở cách cư xử. Những người "sống thông suốt" ở cơ quan thường nắm rất vững hai nguyên tắc: Việc có thể làm dứt khoát, nhưng lời không bao giờ nói tuyệt; và biết im miệng đúng lúc, không buôn chuyện, không hóng hớt chuyện người khác. Nghe thì đơn giản, nhưng để làm được, không phải ai cũng chịu thay đổi.
Trong môi trường công sở, bạn sẽ luôn gặp kiểu người này: xử lý việc rất nhanh, rất gọn, đụng đến nguyên tắc là cứng như đá, không nể nang ai. Họ có thể thẳng tay từ chối hợp đồng không đảm bảo, chặn những quy trình có vấn đề, ký quyết định cho nghỉ việc với người không phù hợp mà không run tay. Nghe thì "đáng sợ", nhưng lạ là họ lại không có nhiều kẻ thù.
Lý do rất đơn giản: Họ chỉ "làm dứt khoát", chứ không "nói cho đã". Khi phải từ chối, họ nói: "Theo quy định thì chỉ có thể làm đến đây", "Em hiểu khó khăn của anh/chị, nhưng quy trình là như vậy rồi", "Lần này thực sự không xoay được, mình rút kinh nghiệm, lần sau trao đổi sớm hơn nhé".
Cùng là một việc bị từ chối, nhưng cách nói khác nhau sẽ để lại dư âm khác nhau. Nếu bạn làm không xong, lại nói kiểu: "Em nói rồi mà, ai bảo anh/chị không nghe", "Việc thế này không hợp lý, em không làm", "Anh/chị tự mà xử lý đi, em chịu rồi" thì vấn đề có thể vẫn chưa giải quyết, nhưng bạn đã kịp đắc tội thêm một người.
Câu cốt lõi của bài học này là: Việc làm dứt khoát là trách nhiệm. Lời nói mềm mại là bản lĩnh.
Ở cơ quan, làm việc cứng rắn là "cái lưng" của bạn để người khác biết bạn có nguyên tắc, không dễ bị lắt léo, không phải "món dễ xơi". Nhưng nói năng mềm mại là "cái đường lui" để dù hôm nay phải làm người ta mất mặt, ngày mai vẫn còn thể nói chuyện bình thường với nhau. Núi sông còn gặp nhau, đồng nghiệp va nhau mãi, không ai muốn đến đâu cũng là "kẻ đáng ghét".
Người sống thông suốt hiểu rằng: Bạn có thể không giúp được tất cả mọi người, nhưng đừng vì một câu nói nặng mà tự tay đóng sập cánh cửa quan hệ sau này.

Ở bất kỳ đơn vị nào, chỗ nhiều chuyện nhất luôn là: phòng trà, góc hành lang, bàn ăn trưa, nhóm chat "off the record". Ai sắp được thăng chức, ai chuẩn bị nghỉ việc, ai thân với sếp, ai đang bị "soi"… luôn là đề tài nóng.
Nhưng bạn để ý sẽ thấy: Những người được tin tưởng, được giao việc lớn, được thăng chức, rất hiếm khi là nhân vật "chỗ nào có chuyện là có mặt". Họ không phải không nghe gì, không biết gì, mà là biết cái gì nên đi qua tai, cái gì nên dừng lại ở đó.
Nhiều người năng lực không tệ, nhưng hỏng ở cái miệng. Hôm nay tham gia nói xấu sếp, ngày mai lan chuyện riêng tư của đồng nghiệp, mốt thêm mắm thêm muối một câu chuyện nửa đúng nửa sai. Đến lúc chuyện vỡ lở, chính họ cũng không biết tin đồn bắt đầu từ đâu, chỉ thấy mình bỗng dưng bị xa lánh.
Một khi đã bị gắn nhãn "được cái mồm", "hay buôn chuyện", thì: Sếp sẽ không dám giao việc quan trọng, vì sợ thông tin bị lộ. Đồng nghiệp sẽ không dám tâm sự, vì sợ mai thành đề tài tám trong nhóm khác. Cơ hội thăng chức, tăng lương, dự án ngon… rất dễ lướt qua.
Người thông suốt hiểu rõ: Đi làm là để kiếm tiền, làm nghề, xây dựng sự nghiệp – không phải để trở thành "trung tâm tin đồn" của cơ quan.
Biết ít chuyện riêng của người khác, sống nhẹ hơn. Thấy chuyện thị phi, mỉm cười cho qua, bớt bình luận, bớt thêm màu. Thay vì bỏ cả buổi để hóng hớt, họ dành thời gian làm tốt công việc, trau dồi kỹ năng, xây dựng hình ảnh người đáng tin cậy.

Công sở không phải cuộc thi nước rút, mà là đường dài. Người bạn vô tình làm mất lòng hôm nay, rất có thể vài năm nữa sẽ ngồi ở vị trí quyết định "tương lai" của bạn. Câu chuyện bạn tưởng lướt qua cho vui, đôi khi lại trở thành "viên đạn" bay vòng vòng rồi quay lại, trúng ngay vào mình.
Hai nguyên tắc đơn giản: Việc thì làm cho rõ, cho sạch, cho đúng. Lời thì giữ lại một chút, đừng đẩy tới mức không còn đường lui.
Làm việc dứt khoát, bạn giữ được sự tôn trọng của mọi người: Ai cũng biết bạn có ranh giới, có nguyên tắc. Không nói tuyệt, bạn giữ được sự hòa khí: Dù bất đồng, vẫn còn thể ngồi lại với nhau. Không buôn chuyện, bạn giữ được sự an toàn: Không sợ bị "bắt bài" từ những câu nói vô tình.
Nói cho cùng, sống thông suốt ở cơ quan chính là hiểu một điều rất đời thường: Dùng năng lực để nói chuyện với sếp, nhưng dùng cái đầu và trái tim để sống với đồng nghiệp.
Nếu dạo này bạn cảm thấy mình đi làm lúc nào cũng mệt mỏi, dễ va chạm, thấy mình "ăn cơm nhà nước mà toàn ăn cơm nguội", hãy thử tự hỏi: Việc cần cứng rắn, bạn đã làm đến nơi đến chốn chưa? Lời không nên nói, bạn có lỡ nói quá tay, quá lời không? Thời gian đi hóng drama, nếu bớt lại một nửa, cuộc sống của bạn có nhẹ hơn không?
Không ai bắt chúng ta phải trở thành "cao thủ công sở", nhưng ai cũng có thể tập sống thông minh hơn một chút: Làm việc cho rõ ràng, nhận trách nhiệm phần mình. Nói năng chừng mực, để lại cho mình và người khác đường lui. Giữ miệng, giữ tâm, đừng để chuyện thị phi kéo mình xuống.
Đơn vị nào cũng có thị phi, nhưng bạn chọn đứng ở đâu mới là điều quyết định. Từ hôm nay, thử làm một người đi làm "đơn giản mà khó": Việc dứt khoát, miệng ít nói lại, lòng nhẹ hơn.