Giấy mời họp lớp sau 20 năm: Tôi háo hức đi, nhưng ra về trong nước mắt vì câu nói lúc thanh toán bữa ăn

Kim Tiền, Theo Đời sống & Pháp luật 15:32 03/09/2025
Chia sẻ

Tôi đã từng là học sinh xuất sắc của lớp, là niềm hy vọng của cả trường. Nhưng cú trượt dài ngày trẻ đã khiến tôi sống khép mình lại.

Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà tôi đã bước sang tuổi ngoài 40. Mỗi ngày của tôi đều đều trôi qua trong guồng công việc của một nhân viên văn phòng, mức lương đủ sống, đủ để lo cho bản thân và phụ giúp gia đình. Tôi tưởng mình đã an phận, không còn nghĩ nhiều đến những chuyện cũ, cho đến một ngày, bất ngờ nhận được tấm giấy mời họp lớp cấp 3. Đã hơn 20 năm rồi tôi mới lại thấy dòng chữ “họp lớp”, bởi suốt ngần ấy năm, tôi cố tình cắt đứt liên lạc với bạn bè và thầy cô sau cú sốc tuổi trẻ.

Ngày ấy, tôi từng là niềm tự hào của lớp, của trường. Thành tích học tập luôn nằm trong tốp đầu, thể thao tôi cũng chẳng kém cạnh. Nhiều giải thưởng, nhiều lời khen, nhiều ánh mắt ngưỡng mộ đã khiến tôi tin chắc tương lai của mình sẽ rực rỡ. Thầy cô, bố mẹ và bạn bè ai cũng nghĩ tôi sẽ đỗ vào trường đại học danh tiếng, hoặc chí ít cũng giành học bổng du học. Thế nhưng, đời vốn chẳng chiều lòng người. Chỉ vì một chút chủ quan, thiếu tập trung trong kỳ thi quan trọng, tôi trượt khỏi cánh cửa đại học mơ ước. Cú sốc ấy đã đánh gục tôi, khiến tôi chẳng còn dũng khí đối diện với những người từng đặt nhiều kỳ vọng vào mình. Tôi chọn con đường học nghề, rồi lặng lẽ đi làm, sống một cuộc sống bình thường đến mức nhạt nhòa.

Giấy mời họp lớp sau 20 năm: Tôi háo hức đi, nhưng ra về trong nước mắt vì câu nói lúc thanh toán bữa ăn- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Cầm tấm giấy mời trên tay, tôi ngập ngừng. Nhưng sau từng ấy năm, tôi nghĩ mình đã đủ trưởng thành, đủ bình thản để gặp lại bạn bè cũ. Tôi muốn coi đó như một dịp để khép lại quá khứ.

Ngày họp lớp, tôi đến nhà hàng đã hẹn. Trước mắt tôi là dàn xe ô tô sang trọng đỗ kín cổng. Tim tôi hơi chùng xuống, nhưng vẫn bước vào trong. Không khí náo nhiệt, những gương mặt quen thuộc sau bao năm giờ đã đổi khác, nhưng ánh mắt vẫn còn đó. Nhiều người từng được tôi phụ đạo nay ăn mặc lộng lẫy, thành đạt, giàu sang. Khi thấy tôi, có những tiếng ngạc nhiên khe khẽ, vài lời xì xào không giấu nổi, và cả những ánh nhìn pha chút khinh khỉnh. Họ vẫn chào hỏi tôi, nhưng những câu hỏi như: “Hồi đó cậu học trường đại học nào nhỉ?”, “Giờ cậu làm ở đâu, lương bao nhiêu?” lại vô tình như những mũi dao xoáy vào lòng.

Tôi cố gắng giữ nụ cười, tham gia câu chuyện, lắng nghe những câu chuyện thành công của họ. Đến lúc chia tiền ăn, tôi định góp phần của mình thì một giọng nữ cất lên: “Thôi để mình trả luôn phần của cậu ấy nhé, một bữa này bằng cả tuần lương của cậu ấy rồi”. Cả bàn ồ lên cười. Tôi chết lặng, mặt nóng bừng. Chưa bao giờ tôi thấy mình bị xúc phạm như thế. Tôi hít một hơi thật sâu, dứt khoát trả tiền phần ăn của mình, dù bàn tay run run.

Giấy mời họp lớp sau 20 năm: Tôi háo hức đi, nhưng ra về trong nước mắt vì câu nói lúc thanh toán bữa ăn- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Trên đường về, cảm giác nặng nề bao trùm. Tôi tự hỏi: tại sao sau từng ấy năm, những người từng gọi là bạn lại có thể dễ dàng làm tổn thương nhau đến vậy? Có lẽ họ không cố ý, chỉ là sự vô tâm, hoặc cái nhìn quen thuộc của xã hội về thành công - thất bại. Nhưng tôi chợt nhận ra, giá trị của tôi không nằm ở tấm bằng đại học năm xưa, cũng không phải ở mức lương hay chiếc xe tôi đi. Tôi đã sống bằng chính sức lao động của mình, nuôi bản thân và gia đình, và đó mới là điều đáng tự hào.

Có lẽ, tôi sẽ không tham gia thêm buổi họp lớp nào nữa. Nhưng trong sâu thẳm, tôi thầm cảm ơn lần trở về này. Nó khiến tôi hiểu rằng, hạnh phúc không nằm ở ánh nhìn của người khác, mà ở sự bình yên khi ta biết chấp nhận và trân trọng chính mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày