Con trai ra đi đau đớn sau 20 năm "ăn bám" cha mẹ, khi kiểm tra số dư tài khoản, người cha sụp đổ, ôm mặt bật khóc

Hiểu Đan, Theo Đời sống & Pháp luật 16:12 30/08/2025
Chia sẻ

Ai cũng nói đứa con trai ăn bám 20 năm ấy cuối cùng đã được giải thoát, nhưng ai ngờ được những con số trong cuốn sổ tiết kiệm này lại hoàn toàn đảo lộn nhận thức của tất cả...

Vương Kiến Quốc (Trung Quốc) đứng trước cửa phòng con trai, tay cầm cuốn sổ tiết kiệm đã phai màu, người ông như chết lặng, không khác gì vừa bị sét đánh. Đôi tay ông run lẩy bẩy, nước mắt tuôn trào như suối.

Ba ngày trước, con trai ông Vương Lỗi chọn kết thúc cuộc đời ở tuổi 38.

Ai cũng nói đứa con trai ăn bám 20 năm ấy cuối cùng đã được giải thoát, nhưng ai ngờ được những con số trong cuốn sổ tiết kiệm này lại hoàn toàn đảo lộn nhận thức của tất cả mọi người...

Con trai ra đi đau đớn sau 20 năm "ăn bám" cha mẹ, khi kiểm tra số dư tài khoản, người cha sụp đổ, ôm mặt bật khóc- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Bí mật 20 năm trong căn phòng đóng kín

Vương Lỗi tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông năm 2004. Từ đó trở đi, cậu sống khép kín, không bạn bè, không công việc, suốt ngày ru rú trong phòng. Vợ chồng ông Vương tưởng con trai thất nghiệp, trầm cảm nên ra sức chăm lo, dù thu nhập của ông - một thợ sửa chữa - chỉ đủ trang trải cuộc sống tối thiểu.

Họ từng cắt mạng, giấu điện thoại, nhưng Vương Lỗi phản ứng bằng cách nằm bất động hàng giờ. Bác sĩ chẩn đoán trầm cảm, nhưng cậu từ chối điều trị. Dần dà, hai vợ chồng buông xuôi, chấp nhận cảnh con trai "ăn bám" dù bị hàng xóm chê cười.

Năm 2017, vợ ông - bà Lưu Mai - phát hiện ung thư vú. Gia đình phải vay mượn khắp nơi để lo viện phí. Vương Lỗi khóc lóc xin lỗi mẹ, hứa sẽ thay đổi, nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Bà Mai ra đi trong âu lo về tương lai của con trai.

Sự thật phũ phàng trong cuốn sổ tay cũ

Sau đám tang Vương Lỗi, ông Vương dọn dẹp phòng con thì phát hiện cuốn sổ tiết kiệm với số dư khổng lồ. Tài khoản được mở từ năm 2004, mỗi tháng đều có tiền chuyển vào đều đặn, từ vài nghìn đến hàng chục nghìn tệ.

Trong ngăn kéo khóa, ông tìm thấy nhật ký của con trai. Những dòng chữ tiết lộ sự thật gây sửng sốt: Vương Lỗi là một lập trình viên xuất sắc, làm việc tự do tại nhà với thu nhập cao. Cậu giấu gia đình vì muốn "tạo bất ngờ" khi tiết kiệm đủ mua nhà mới cho bố mẹ.

Trang đầu tiên của sổ tay viết: "Ngày 15 tháng 7 năm 2004, hôm nay tốt nghiệp đại học. Đã tìm được một công việc lập trình viên, làm việc tại nhà. Quyết định không nói với bố mẹ, mình muốn cho họ một bất ngờ. Đợi mình kiếm đủ tiền, sẽ mua cho họ một căn nhà lớn, để họ có cuộc sống tốt đẹp".

Tay Vương Kiến Quốc run rẩy. Ông tiếp tục lật xem: "Ngày 3 tháng 8 năm 2004, lương tháng đầu tiên về, 3500 tệ. Tiết kiệm, một xu cũng không được tiêu";

 "Ngày 10 tháng 9 năm 2004, mẹ lại hỏi chuyện tìm việc. Mình nói vẫn đang tìm, bà ấy rất lo lắng. Thực ra mình ngày nào cũng làm việc, chỉ là không thể nói với bà ấy";

"Ngày 20 tháng 3 năm 2005, nhận được một dự án lớn, có thể kiếm 2 vạn tệ. Dạo gần đây bố bị đau lưng, muốn đưa bố đi khám, nhưng không thể để lộ mình có thu nhập. Thật sự rất khó chịu";

"Ngày 18 tháng 6 năm 2006, tiền tiết kiệm đã vượt 10 vạn. Nhưng ánh mắt bố mẹ ngày càng thất vọng. Mình biết họ cho rằng mình là kẻ vô dụng, nhưng mình không thể nói. Đợi mình kiếm đủ 1 triệu, mình sẽ nói ra sự thật";

Nước mắt Vương Kiến Quốc làm mờ tầm nhìn. Con trai ông, những năm qua vẫn âm thầm làm việc, âm thầm tiết kiệm tiền, lại phải chịu đựng sự hiểu lầm và chế nhạo của tất cả mọi người. 

 Ông tiếp tục lật xem sổ tay: 

 "Ngày 5 tháng 4 năm 2008, tiền tiết kiệm 50 vạn rồi. Vốn định nói với bố mẹ, nhưng khủng hoảng kinh tế ập đến, mình sợ họ tiêu tiền lung tung. Hay là đợi thêm nữa";

 "Ngày 30 tháng 11 năm 2010, tiền tiết kiệm 1 triệu rồi. Nhưng bố mẹ vì chuyện của mình, không ngẩng đầu lên được trước mặt hàng xóm. Mình muốn nói ra sự thật, nhưng lại sợ hãi. Nếu họ biết mình lừa dối họ nhiều năm như vậy, liệu có còn giận dữ hơn không?".

Theo thời gian, cậu càng khó thổ lộ sự thật. Áp lực từ dư luận và sự thất vọng của cha mẹ khiến cậu rơi vào khủng hoảng. Những trang cuối sổ tay ghi lại sự giằng xé nội tâm của Vương Lỗi: 

 "Ngày 8 tháng 7 năm 2015, tiền tiết kiệm 2 triệu rồi. Mình muốn nói với bố mẹ, nhưng không biết nói thế nào. Mình lừa dối họ 11 năm, liệu họ còn tha thứ cho mình không?";

 "Ngày 14 tháng 2 năm 2017, mẹ bị bệnh. Mình muốn lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng không biết giải thích nguồn gốc số tiền thế nào. Mình ghét bản thân mình, tại sao ngày xưa lại nói dối chứ?";

 "Ngày 22 tháng 6 năm 2019, những lời bàn tán của hàng xóm càng khó nghe. Bố mẹ vì chuyện của mình, ở ngoài không ngẩng đầu lên nổi. Mình là kẻ có tội, mình đã hủy hoại gia đình này";

"Ngày 15 tháng 3 năm 2022, mẹ mất rồi. Mình vốn định dùng tiền của mình chữa bệnh cho mẹ, nhưng không có dũng khí nói ra sự thật. Mình đã hại chết mẹ, mình là kẻ giết người";

Trang cuối cùng ghi ngày 20 tháng 7 năm 2024, cũng chính là ngày trước sinh nhật Vương Lỗi:  "Bố nấu mì sinh nhật cho con. Bố già rồi, tóc đã bạc, tất cả đều vì con. Con không thể tiếp tục như thế này được nữa. Con phải kết thúc tất cả. Tiền đều ở trong sổ tiết kiệm, mật khẩu là ngày sinh của mẹ 0325. Hy vọng bố có thể sống tốt. Xin lỗi, con thật sự xin lỗi bố mẹ".

Bài học xót xa về sự thấu hiểu

Khi ông Vương liên hệ với các khách hàng của con, họ đều xác nhận Vương Lỗi là lập trình viên giỏi, làm việc tận tâm. Sự thật khiến hàng xóm và cả ông ngậm ngùi: Một người con hiếu thảo đã hy sinh tuổi thanh xuân vì kỳ vọng quá lớn, để rồi chìm trong bi kịch của chính mình.

Ông Vương dùng số tiền đó trả nợ, lập quỹ hỗ trợ người trầm cảm và kêu gọi các bậc phụ huynh đừng áp đặt con cái. "Tôi ước gì mình hiểu con hơn là kỳ vọng", ông nghẹn ngào.

Câu chuyện của Vương Lỗi là lời cảnh tỉnh về áp lực vô hình trong gia đình. Đôi khi, sự im lặng không phải là yếu đuối, mà là gánh nặng không biết giãi bày. Và hạnh phúc thực sự không nằm ở những bất ngờ lớn lao, mà ở những chia sẻ chân thành mỗi ngày.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày