Trong một thế giới mà việc xê dịch ngày càng dễ dàng, nhiều người đi để khám phá, để mở rộng tầm nhìn, hay đôi khi chỉ để có một bộ ảnh đẹp "sống ảo" trên mạng xã hội. Nhưng vẫn có những người trẻ chọn một cách đi khác: họ không đơn thuần là du khách, mà là những kẻ lữ hành đam mê gom nhặt trải nghiệm, lắng nghe những câu chuyện ít ai để ý, rồi dệt nên những thước phim và con chữ đầy cảm xúc để chia sẻ với cộng đồng.
Họ chính là những travel blogger những người dám đánh đổi sự ổn định để bước ra thế giới, để ghi lại những điều không chỉ đẹp mà còn có chiều sâu. Nhưng giữa một "rừng" travel blogger đang xuất hiện ngày càng nhiều, có hai cái tên nổi bật bởi cách đi rất riêng: Nam Blu và Jayni travel. Một người thích thử thách bản thân ở những vùng đất hoang sơ, những hành trình không phải ai cũng dám bước vào. Một người chọn du hành chậm rãi hơn, sâu hơn, xem mỗi chuyến đi như một hành trình chữa lành và hiểu hơn về giá trị của những điều giản dị trong cuộc sống.
Hai con đường khác nhau, hai phong cách khác nhau, nhưng chung một đích đến: khám phá và lan tỏa những vẻ đẹp không chỉ đến từ cảnh vật, mà còn từ những con người và câu chuyện xung quanh. Đầu xuân Ất Tỵ, chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng họ không chỉ về hành trình xê dịch, mà còn về những phút giây chông chênh, những khoảnh khắc cô đơn, và những bài học vô giá mà họ đã nhặt nhạnh trên đường.
Nguyễn Hà Phương Nam, hay còn được biết đến với cái tên Nam Blu là một travel blogger được nhiều bạn trẻ yêu mến hiện nay. Nếu có một từ để miêu tả Nam Blu, đó chắc chắn là "liều lĩnh". Nhưng không phải kiểu liều bạt mạng, mà là dám thử, dám đi, dám bước vào những hành trình không phải ai cũng dám chọn. Trước khi trở thành một travel blogger được nhiều người biết đến, Nguyễn Hà Phương Nam (tên thật của Nam Blu) từng trải qua nhiều công việc khác nhau: từ thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất đến làm người mẫu quảng cáo. Nhưng dù thử sức ở lĩnh vực nào, anh vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Và rồi, anh tìm thấy câu trả lời trên những cung đường.
Travel blogger hiện nay đã trở thành một lĩnh vực phổ biến với rất nhiều người. Vậy điều gì khiến bạn chọn hướng đi này và điều gì làm bạn cảm thấy mình khác biệt so với các travel blogger khác?
Mình nghĩ mỗi người đều có một câu chuyện, một góc nhìn riêng về thế giới và điều đó làm họ trở nên đặc biệt, không ai giống ai. Mình cũng vậy, mình không cố gắng để khác biệt, chỉ là mình muốn kể câu chuyện của riêng mình qua những bài viết, những video theo cách mà mình cảm thấy chân thật nhất.
Ban đầu, việc chia sẻ nội dung du lịch đến với mình không phải vì muốn nổi tiếng hay đi theo xu hướng, mà đơn giản chỉ là vì mình muốn chia sẻ những thước phim đẹp mà mình đã đi qua. Kiểu như quay thấy đẹp mà chỉ giữ cho riêng mình thì uổng quá, vậy là mình đăng tải lên mạng xã hội. May mắn là được mọi người đón nhận, và hành trình trở thành travel blogger cũng bắt đầu từ đó. Thay vì tập trung vào sự so sánh, mình luôn nghĩ rằng mỗi người kể câu chuyện của mình mới là điều tạo nên sự khác biệt. Mình muốn làm điều đó một cách tự nhiên và chân thật nhất, vì mình tin rằng chỉ có chân thật mới chạm được đến những người thật sự đồng điệu.
Việc thường xuyên phải chụp ảnh và check-in tại những địa điểm đẹp chắc chắn là một phần không thể thiếu trong công việc của bạn. Theo bạn, việc sở hữu vẻ ngoài ấn tượng có giúp bạn thu hút sự chú ý của khán giả hơn không?
Mình nghĩ vẻ ngoài có thể là một tấm vé, nhưng vé chỉ để đi vào, còn ở lại hay không là do câu chuyện của bạn kể. Đôi khi, mình nhận ra, người ta không nhìn mình, mà nhìn chính họ qua những điều mình chia sẻ. Cái ấn tượng không hẳn đến từ ngoại hình, mà còn từ cách bạn khiến họ thấy chính họ trong câu chuyện của mình có thể là một chút mơ mộng, một chút vụng về, một chút can đảm, và cả một chút "quậy ngầm" bên trong con người mình để dám sống khác đi.
Nếu Nam Blu là kẻ liều lĩnh, sẵn sàng lao vào những hành trình đầy thử thách, thì Jayni lại chọn một cách đi hoàn toàn khác: chậm rãi, lặng lẽ, nhưng sâu sắc. Cô không chạy theo xu hướng hay điểm đến "hot", mà đi để hiểu, để cảm, để chữa lành. Từng theo học khoa văn hóa học của trường đại học nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Jayni có một sự quan sát rất đặc biệt đối với những vùng đất cô đặt chân đến. Cô không chỉ quan tâm đến cảnh đẹp, mà còn bị cuốn hút bởi lối sống, câu chuyện của những con người ở đó. Với cô, mỗi chuyến đi là một trang nhật ký, nơi cô viết lên những cảm xúc chân thật nhất của mình.
Hành trình du lịch của bạn bắt đầu từ khi nào và cơ duyên nào khiến bạn gắn bó với công việc ấy?
Mình bắt đầu đi từ những ngày còn là sinh viên. Khi có thể tự để dành tiền cho những chuyến đi đầu tiên, mình nhận ra rằng mình muốn nhìn thế giới bằng chính đôi mắt của mình, chứ không phải qua những bức ảnh trên mạng. Có lẽ vì học Văn hóa học, mình luôn bị cuốn hút bởi những nét đẹp văn hóa, lối sống của từng vùng miền. Ban đầu, mình chỉ đi để thỏa mãn đam mê khám phá, nhưng khi TikTok phát triển, mình bắt đầu chia sẻ những video về hành trình của mình. Không ngờ, những video ấy bất ngờ lên xu hướng và được nhiều người đón nhận.
Điều thực sự khiến mình gắn bó với công việc này lại đến từ khoảng thời gian dịch Covid-19. Lúc đó, mình tham gia tình nguyện và chia sẻ những câu chuyện trong thời gian đó. Không ngờ, những chia sẻ chân thật ấy đã chạm đến rất nhiều người. Sau khi đại dịch kết thúc, mình nhận ra rằng mình muốn làm gì đó có ý nghĩa hơn. Thế là mình quyết định nghỉ công việc văn phòng để tập trung hoàn toàn vào việc sáng tạo nội dung và du lịch. Những chuyến đi đã cho mình nhiều trải nghiệm hơn cả những gì mình từng nghĩ. Và công việc này dù vất vả nhưng là điều khiến mình thấy bản thân thực sự đang sống.
Công việc travel blogger mang lại nhiều trải nghiệm tuyệt vời, nhưng chắc hẳn cũng có những hy sinh thầm lặng. Có lúc nào bạn cảm thấy cô đơn hoặc chùn bước khi phải xa gia đình, bạn bè để theo đuổi đam mê của mình không? Và bạn đã vượt qua như thế nào?
Nam Blu : Cô đơn không phải là cảm giác tệ nhất mà tệ nhất là khi mình không biết phải đối diện với nó như thế nào. Mình từng nhiều lần đứng ở một nơi xa lạ, nơi mà mình từng ao ước được đến. Nó đẹp lắm, nhưng cảm giác thì trống rỗng. Những lúc như thế, mình học được cách làm bạn với chính mình. Mình trò chuyện với bản thân và nhận ra rằng cô đơn không phải là kẻ thù, mà là một người bạn dạy mình trân trọng những khoảnh khắc có ai đó bên cạnh.
Jayni : Mọi người hay nhìn thấy những bức ảnh đẹp, những thước phim rực rỡ về chuyến đi, nhưng không phải ai cũng biết phía sau là những ngày mình phải tự xoay sở tất cả. Là một travel blogger, mình phải tự lên kế hoạch, tự quay video, tự dựng nội dung. Nhiều khi chỉ có một mình trên đường, tự lo lịch trình, tự vác hành lý, tự xoay sở với những tình huống bất ngờ. Lý do mình đi một mình không phải để chứng tỏ bản thân, mà vì không phải lúc nào cũng có người đồng hành phù hợp. Và rồi, mình học cách trở thành một người bạn tốt của chính mình.
Có chuyến đi nào đặc biệt giúp bạn chữa lành hoặc vượt qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống không? Bạn đã tìm thấy điều gì khiến bạn mạnh mẽ hơn từ những hành trình đó?
Nam Blu : Chuyến đi đến Tân Cương khiến mình nhận ra rằng, đôi khi điều ta cần không phải là câu trả lời, mà là khoảng lặng để mọi câu hỏi tự tan biến. Ngồi giữa thảo nguyên rộng lớn, trước những dãy núi mờ xa, mình cho phép bản thân dừng lại, lắng nghe chính mình và buông bỏ những điều từng níu giữ.
Mình nhớ đến câu nói trong Nhà Giả Kim của Paulo Coelho: "Nếu bạn dám buông bỏ những gì thuộc về mình, nó sẽ trở về theo cách mà bạn không ngờ tới" . Tân Cương chữa lành mình qua từng cơn gió chúng đi qua mà không giữ lại gì, nhưng vẫn tiếp tục dịch chuyển, không bị bó buộc. Khoảng trống ấy không chỉ là không gian bao la của thảo nguyên, mà còn là sự rộng mở trong tâm hồn, nơi mình học cách chấp nhận rằng không phải mọi câu hỏi đều cần lời giải. Và chính nhờ sự buông bỏ ấy, mình tìm thấy bản thân, nhận ra mình không còn là một phiên bản nặng nề vì quá khứ. Tâm hồn đủ nhẹ nhõm để bước tiếp, vững vàng hơn trên hành trình phía trước.
Jayni : Có một lần mình bị hủy kế hoạch đi Bắc phút chót. Không hiểu sao, mình quyết định đi một mình, không có lịch trình cụ thể. 17 ngày đó đã thay đổi mình. Mình đi Hà Giang, Cao Bằng, Hà Nội, rồi dành thêm vài ngày ở Ninh Bình. Mình đã tự lái xe lên Hà Giang, đã chuẩn bị một ít quà tặng cho trẻ em vùng cao. Và trong những ngày lang thang ấy, mình đã thực sự tìm lại được cân bằng sau một đợt trầm cảm hậu Covid-19. Chứng kiến cuộc sống thiếu thốn của nhiều gia đình vùng cao, mình tự hỏi: "Tại sao mình lại không trân trọng những gì mình đang có?". Từ đó, mình không còn ngại đi xa một mình nữa. Mình cũng lập một quỹ nhỏ để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên hành trình của mình.
Đi nhiều, nhưng điều giữ chân họ không chỉ là cảnh đẹp, mà là những con người họ gặp trên đường.
Trong hành trình sáng tạo nội dung, có khán giả nào đã để lại ấn tượng sâu sắc hoặc khiến bạn thay đổi cách nhìn về công việc này không? Một tin nhắn, một câu chuyện nào đó khiến bạn cảm thấy công việc mình làm thực sự ý nghĩa?
Nam Blu : Có một lần, mình nhận được tin nhắn từ một bạn khuyết tật. Bạn ấy chia sẻ rằng nhờ những video của mình, bạn có cảm giác như được đi khắp thế giới, dù chưa từng một lần bước ra khỏi nhà. Tin nhắn đó thực sự khiến mình nghẹn lại, đọc mà nước mắt cứ tuôn. Khoảnh khắc ấy, mình nhận ra rằng những gì mình đang làm không chỉ đơn thuần là kể chuyện cho những người có điều kiện đi du lịch, mà còn mang đến cơ hội cho những ai chỉ có thể mơ về những chuyến đi được nhìn thấy nhiều hơn về thế giới bên ngoài. Điều này khiến mình cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị và ý nghĩa thực sự của những hành trình mà mình theo đuổi.
Jayni : Một kỷ niệm mà mình không bao giờ quên là khi mình bay từ Việt Nam sang Kuala Lumpur, Malaysia. Trên chuyến bay, có hai bạn nữ nhận ra mình và hỏi: "Chị có phải Jayni Tran không? Cảm ơn chị vì những review của chị, nhờ vậy mà bọn em có một chuyến đi thật sự thuận lợi”. Khoảnh khắc đó khiến mình nhận ra rằng công việc mình làm thực sự có ý nghĩa. Mình không chỉ chia sẻ thông tin, mà còn giúp ai đó có một chuyến đi trọn vẹn hơn.
Khi đặt chân đến những vùng đất mới, điều gì từ cuộc sống bình dị của người dân địa phương khiến bạn cảm thấy xúc động hoặc ngạc nhiên nhất?
Nam Blu : Mình nhớ lần đến làng chài ở Bình Thuận vào lúc 3 giờ sáng, háo hức chuẩn bị ra Hòn Cau. Nhưng thời tiết không thuận lợi, bão về khiến mọi kế hoạch phải hủy bỏ. Không ngờ, làng chài lại trở thành điểm dừng chân bất ngờ và cũng là nơi mang đến cho mình một kỷ niệm khó quên.
Khi lang thang trong làng giữa khuya, mình gặp chú Sơn đang tháo lưới. Thấy mình đi loanh quanh, chú gọi lại hỏi chuyện. Vì làng chài không có nhà nghỉ, xe về Sài Gòn lại thưa chuyến, chú ngỏ ý cho mình ở nhờ. Ban đầu mình ngại lắm, nhưng cách chú và mọi người tiếp đón khiến mình có cảm giác như một người thân trong gia đình. Chú dẫn mình đi thăm làng, mời những bữa cơm giản dị mà ấm áp, thậm chí còn đưa đi thăm người thân quanh đó. Khoảnh khắc chia tay, chú dặn: “Lần sau có ghé Bình Thuận, cứ về nhà chú mà ở, nhà chú lúc nào cũng mở cửa.”
Lúc ấy, mình cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng. Đôi khi, sự tử tế từ những người xa lạ lại có sức mạnh hơn cả những gì mình mong đợi. Nó khiến mình nhận ra rằng lòng tốt có thể thầm lặng, nhưng lại đủ mạnh để neo lại trong tim người khác như cách chú Sơn và ngôi làng nhỏ ấy đã mãi ở trong ký ức của mình.
Jayni : Với mình là chuyến đi Hà Giang. Ở đó, có những đứa trẻ đi bộ hàng chục cây số để đến trường, những bé nhỏ được mẹ địu trên lưng để đi làm rẫy. Có những gia đình đông con nhưng vẫn luôn lạc quan, luôn mở lòng với người lạ. Một câu chuyện mình nhớ mãi là về một anh chủ homestay ở Lô Lô Chải. Anh từ bỏ cuộc sống ở Hà Nội để lên Hà Giang, giúp người dân bản địa làm du lịch bền vững. Anh không chỉ mở homestay, mà còn giúp người dân tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng, giúp họ có thêm thu nhập mà vẫn giữ gìn văn hóa bản địa. Mình nhận ra rằng, đôi khi, giúp đỡ không cần phải là những điều lớn lao. Chỉ cần một chút thay đổi nhỏ, một chút lan tỏa, cũng có thể tạo ra sự khác biệt.
Trong hành trình của mình, các bạn đã nhận ra điều gì về vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam mà trước đây chưa từng nghĩ đến?
Nam Blu : Càng đi nhiều, mình càng nhận ra người Việt có một nét rất riêng: linh hoạt, thông minh nhưng cũng đầy tình cảm và chân chất. Họ sống không khoa trương, luôn làm mọi thứ bằng cả trái tim, từ một nụ cười dành cho người lạ đến sự bền bỉ vượt qua khó khăn những điều không phải dân tộc nào cũng có.
Về vẻ đẹp, mỗi nơi trên thế giới đều có nét đặc trưng riêng, nhưng có một điều mình chắc chắn: ẩm thực Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà gần như là một chuẩn mực. Mình đã thử nhiều nền ẩm thực, nhưng đồ ăn Việt vẫn là ngon nhất. Từ phở, bún bò đến bánh xèo, mỗi món đều mang một câu chuyện, một sự cân bằng hương vị hiếm nơi nào có được. Bạn bè quốc tế khi đến Việt Nam luôn bất ngờ trước sự phong phú, cầu kỳ của ẩm thực và thường thốt lên: “Wow, không ngờ đồ ăn ở đây ngon đến vậy!”. Nên càng đi nhiều, mình càng yêu Việt Nam hơn không chỉ vì sự thân thuộc, mà vì những giá trị độc đáo khiến người Việt không thể lẫn vào đâu được.
Jayni : Khoảng 10 năm trước, cũng như bây giờ, mình vẫn luôn thấy Việt Nam rất đẹp. Tuy nhiên, trước đây, mình ưu tiên khám phá những điểm đến phổ biến, còn bây giờ, mình lại thích tìm đến những nơi ít người biết đến, những tỉnh thành chưa được chú ý nhiều về du lịch và văn hóa. Mình thường dành nhiều ngày ở lại để trải nghiệm và chia sẻ trên kênh của mình. Chẳng hạn, năm ngoái, mình đã đến nhiều địa điểm khác nhau như Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, rồi vào miền Trung đến Bình Định, Làng Trẻ Em Quảng Nam (quê bạn mình), rồi tiếp tục qua Kon Tum, Đắk Nông – nơi mình đang sống.
Điều làm mình vui nhất là sau khi chia sẻ, bà con ở đó được đón nhận nhiều hơn, họ có thêm động lực phát triển du lịch, ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường và cảnh quan để thu hút du khách. Nhờ đó, những điểm tham quan nổi tiếng cũng có cơ hội phát triển theo hướng bền vững. Và quan trọng nhất, mình muốn truyền cảm hứng cho mọi người rằng Việt Nam còn rất nhiều nơi đẹp để khám phá, không nhất thiết phải ra nước ngoài mới có những trải nghiệm đáng nhớ.
Có thể thấy với hai travel blogger trẻ như Nam Blu và Jayni travel, du lịch không chỉ là đam mê, mà còn là cách để tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Có những chuyến đi một mình, không phải để chinh phục hay check-in, mà để suy ngẫm, để tự chữa lành, để gặp gỡ những con người xa lạ và nhận ra lòng tốt luôn hiện hữu ở khắp mọi nơi. Nhờ đó, họ hiểu rằng dù có những nỗi buồn, những thử thách, tất cả đều là một phần của hành trình trưởng thành và chưa bao giờ là điều quá tồi tệ. Quan trọng nhất là cách ta đón nhận mọi thứ với một tâm thế tích cực để bước tiếp.
Bên cạnh việc khám phá, ghi hình và chia sẻ, họ cũng không ngừng học hỏi từ chính những trải nghiệm của mình. Du lịch không chỉ là một sở thích, mà còn là một hành trình mang đến những giá trị vô giá, những điều mà không tiền bạc nào có thể mua được.