Nếu bạn hỏi ai đó về một quốc gia mà những quy tắc về tôn trọng, lịch thiệp, lòng tự trọng được đề cao hết sức và hầu hết người dân luôn luôn sống trong một "khuôn khổ" với các quy chuẩn xã hội nghiêm ngặt thì câu trả lời bạn nhận được chắc chắn sẽ là Nhật Bản.
Văn hóa xếp hàng, văn hóa đi đúng giờ tới từng phút một rồi thì cả cách cúi chào; tất cả đều phản ánh một đất nước đầy quy củ và chuẩn mực. Tuy nhiên, có những nét văn hóa được người nước ngoài "áp đặt" cho Nhật Bản. Trong những câu chuyện tưởng chừng như khó tin đến lạ lùng, người ta lại nghĩ về một trong những nét "văn hóa" bất thành văn tại đất nước này: người Nhật không nhường ghế cho người già, phụ nữ.
Nhưng với nhiều người, đây dường như là một nhận định sai lầm.
Có thật là người Nhật Bản không nhường ghế cho người già, phụ nữ trên tàu?
Người Nhật không thích được nhường ghế?
Không thể phủ nhận việc nhiều người già Nhật Bản không thích bị coi là "già" khi ở quốc gia có tuổi thọ cao ngất ngưởng thế giới này, những người 60, 70 tuổi vẫn có sức khỏe tốt, đáng nể. Việc nhường ghế cho họ đôi khi khiến họ nghĩ rằng mình đã già để không thể đứng vững trên tàu hay xe bus.
Tuy nhiên, nếu nói về việc người Nhật không thích được nhường ghế, thậm chí là khó chịu là không đúng. Và nó không có gì là thô lỗ hay khiếm nhã nếu bạn nhường ghế cho họ cả. Khi lòng tốt được bày tỏ một cách chân thành, không ai sẵn sàng từ chối cả.
Thành Long cho biết rằng mình thấy các bạn trẻ ở Nhật Bản cũng đứng dậy nhường ghế cho người lớn và phụ nữ có thai như bình thường.
Trên thực tế, việc một người có ngồi hay không cũng phụ thuộc vào sở thích và nhu cầu của mỗi cá nhân, chứ không theo một "xu hướng đám đông". Thành Long, một du học sinh đã ở Nhật Bản 5 năm chia sẻ:
"Trên tàu nhiều khi có rất nhiều ghế trống nhưng không ai ngồi. Họ nói ngắn gọn là không thích, hoặc không thấy cần ngồi. Và kể cả khi được nhường, nếu họ không có nhu cầu thì họ sẽ không ngồi chứ không phải vì họ không thích. Vậy nên theo mình thì tuỳ người thôi, ai thấy thật sự cần ngồi họ sẽ ngồi, ai thấy không cần thì thôi".
Với những thanh niên Nhật Bản, đa phần họ vẫn nhường ghế cho người cao tuổi. Satoshi Hashizume, sinh viên năm 2 tới từ đại học Kobe Nhật Bản cho biết đa phần người trẻ Nhật đều nhường ghế cho người già trên các phương tiện công cộng.
Các bạn trẻ thảo luận về vấn đề nhường ghế trên tàu hay không.
Tuy nhiên, nhiều người cao tuổi ở Nhật Bản vẫn có sức khỏe tốt nên họ không muốn được nhường. Với nhiều bạn trẻ, họ sẽ chọn đối tượng phù hợp để nhường chỗ:
"Mấy chị bụng bầu lên thường là mình nhường, người nào đang say rượu mình cũng nhường. Nhưng gọi là người già thì cũng khó phân biệt có phải hay không lắm. Một ông bác 70, 75 tuổi vẫn hàng ngày đóng bộ vest chỉn chu, tóc bạc trắng mà đi làm nhận lương như hồi còn trẻ thì mình xếp họ vào nhóm "gặp khó khăn khi đứng thẳng trên tàu" là vô lý. Nhưng mấy người nhìn như gió to thổi cũng bay, hoặc sức khỏe họ yếu đến mức lên tàu phải bám chặt vào cột mới đứng nổi thì bất kể tuổi tác mình sẽ nhường ngay", Thành Long cho biết.
Ngoài ra, đa phần mọi người đi tàu thường tập trung vào việc của mình như đọc báo, nghịch điện thoại nên họ thường không để ý ai đứng quanh mình. Nếu thấy có người già ở xung quanh, họ cũng sẽ đứng dậy để nhường chỗ cho họ.
Nhiếp ảnh gia Maika Elan cũng chia sẻ trên Facebook của mình rằng người già Nhật Bản cũng cảm thấy thoải mái khi được ưu tiên trên xe bus hay tàu chứ không như mọi người vẫn cho rằng, nhường ghế cho họ là khiếm nhã.
Những cảnh tượng như vậy có thể bắt gặp tại Nhật Bản, tuy nhiên, không phải do những người trẻ không muốn nhường mà đôi khi những người già từ chối việc ngồi. Ảnh: Nhiếp ảnh gia Maika
Những người được nhường thường tỏ ra không thích hay khó chịu?
Sẽ thật là khiếm nhã khi ai đó nhường ghế cho bạn mà bạn lại tỏ ra khó chịu hay nổi giận. Với một đất nước của sự lịch thiệp, người Nhật Bản hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nên nếu bạn nghe câu chuyện ai đó được nhường chỗ mà khó chịu thì bạn nên kiểm tra lại thông tin vì đa phần những người đã từng ở Nhật lâu, và kể cả người dân Nhật Bản đều gần như không thấy cảnh đó bao giờ.
Phần lớn những người Nhật Bản khi được nhường chỗ sẽ cảm ơn và từ chối ngay lập tức, như một phép lịch sự nếu họ cảm thấy mình "ổn". Tuy nhiên, họ sẽ không ngồi luôn và thường lưỡng lự một vài phút, với những câu hỏi như "cháu có chắc không?", "cháu có ổn không", hay "đừng lo, bác đứng được mà".
Thông thường, họ sẽ từ chối để thể hiện sự lịch thiệp của mình.
Thông thường, đó là do phép lịch sự của họ khi được mời chứ không phải do việc khó chịu. Và thường sau một lúc trò chuyện như vậy, họ sẽ vui vẻ ngồi xuống và cảm ơn bạn rối rít.
Nhiều bạn trẻ không muốn gặp trường hợp khó xử thì thường đứng dậy và không nói gì. Nếu có người già đứng gần đó, họ có thể sẽ ngồi xuống và gật đầu ra hiệu cảm ơn. Không cần quá màu mè và gây khó xử nhưng cả hai bên đều vui vẻ và thoải mái.
Những tấm lòng được đáp lại
Người già Nhật Bản không những rất vui vẻ khi được nhường ghế mà nhiều người thậm chí còn đáp lại sự nhiệt tình của các bạn trẻ. Đúng như tinh thần làm việc tốt thì sẽ được đáp lại; đôi khi nó chỉ là lời cảm ơn hoặc một món quà từ những người lớn tuổi.
Tạm kết cho câu chuyện người Nhật Bản không thích nhường ghế trên tàu là câu chuyện về lòng tốt của người trẻ trên tàu và tấm lòng đáp lại của những người được giúp đỡ mà Thành Long đã gặp trên chuyến tàu từ Morioka về Tokyo:
"Ở Nhật Bản, tàu Shinkansen có 2 loại vé chính. Mỗi đoàn tàu thường gồm 12-16 toa và mỗi toa chỉ dành cho một loại vé. Loại 1 là Shitei-seki, vé có số ghế và loại 2 là Jiyuu-seki, vé không có số ghế. Ngoài ra tất nhiên còn có vé cho "toa xanh - Green Car" và vé toa hạng sang.
Vé có chỉ định ghế thì không nói vì ai có ghế cho người đó, hãng đường sắt không thể bán cùng một ghế cho hai người được. Nhưng vé tự do thì khác, họ thường bán thừa ra 10% vì bao giờ cũng có người mua rồi không đi hay lỡ tàu. Trong trường hợp số người lên Shinkansen nhiều hơn số ghế thường họ sẽ phải đứng.
Hôm đó mình đi tàu từ Morioka về Tokyo, có một bác gái người Nhật khoảng 50 tuổi lên muộn nên hết ghế ngồi nên phải đứng. Sau đó, có một anh thanh niên đứng dậy nhường ghế cho. Anh ý đứng suốt hơn 2 tiếng từ Morioka về tới gần Tokyo.
Lúc đứng thì anh ý có nói chuyện với bác gái và kể cũng đi vội nên hết vé có số ghế đành mua toa này, hơn nữa vé toa này cũng rẻ hơn.
Do vội nên anh ý chưa mua kịp Omiyage, món quà đặc sản địa phương của Morioka. Bác gái liền lấy một hộp bánh đưa cho anh ý bảo về nói là quà cho mẹ anh.
Anh ý từ chối nhưng bác gái nói là không có gì đâu và bảo rằng nếu anh ý không nhường thì chắc bác đứng không nổi 2 tiếng. Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau cho tới khi bác gái xuống cách ga Tokyo 15 phút, còn anh ý xuống ga sau".