Sau gần nửa năm ly hôn, câu chuyện tình cảm giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn là chủ đề nóng hổi trên khắp các diễn đàn. Nhất cử nhất động của 2 vợ chồng dễ dàng bị người hâm mộ và truyền thông soi xét. Có thể thấy rõ 1 điều rằng, dù rằng đường ai nấy đi nhưng cả 2 vẫn hoàn thành trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Tuy nhiên, có 1 câu hỏi khiến rất nhiều fan thắc mắc, đó chính là việc vì sao tài tử họ Phùng lại là người nuôi và chăm sóc chính cho bé Tưởng Tưởng.
Trang Sina ngày 7/10 có bài viết gây xôn xao khi tiết lộ 1 chi tiết liên quan đến chuyện này trong show Nhà Hàng Trung Hoa. Nữ diễn viên họ Triệu bày tỏ rằng, mình đến tham dự show là để "chữa trị vết thương lòng", tuy nhiên cô lại bị đồng nghiệp đặt câu hỏi vì sao lại để đưa con trai cho chồng cũ nuôi, Triệu Lệ Dĩnh gượng gạo trả lời: "Vì kinh tế của anh ấy tốt hơn em".
Câu trả lời vỏn vẹn 9 chữ này của Triệu Lệ Dĩnh khiến netizen cảm thấy xót xa. Quả thật, gia thế của Phùng Thiệu Phong không phải hạng vừa khi bố mẹ nam tài tử đều doanh nhân trong ngành dệt may giàu có nức tiếng.
Theo ước tính, gia nghiệp nhà họ Phùng có giá trị lên đến 300 triệu đô la (6828 tỷ đồng). Thời điểm cặp đôi tuyên bố ly hôn, trên MXH rầm rộ tin đồn lý do cả 2 chia tay nhau là bởi mẹ Phùng Thiệu Phong cảm thấy 2 vợ chồng không môn đăng hộ đối, gia thế Triệu Lệ Dĩnh kém xa nhà họ Phùng.
Sau khi ly hôn, nữ diễn viên họ Triệu chủ động cắt giảm công việc, thường xuyên bay đi bay về giữa Bắc Kinh và Thượng Hải để gặp gỡ, chăm sóc con trai cưng. Dù rằng tình cảm giữa cô và Phùng Thiệu Phong đã chấm hết song tình mẫu tử vẫn không bị chia cắt. Trên MXH, người hâm mộ nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm phục dành cho nàng "Sam Sam".
Cách đây không lâu, nữ diễn viên họ Triệu được bắt gặp đưa quý tử nhỏ đi chơi tại khu trung tâm thương mại
Bên cạnh đó, vào ngày hôm qua (tức 7/10) cũng chính là sinh nhật đón tuổi 43 của Phùng Thiệu Phong. Trên MXH, Triệu Lệ Dĩnh không có bất cứ động thái chúc mừng đặc biệt dành cho chồng cũ, điều này cho thấy mối quan hệ giữa 2 người hoàn toàn không còn vương vấn.
Nguồn: Sina, 163