Ôi cuối năm đến nơi, Tết đến nơi rồi, có gì cám cảnh bằng cho vay tiền khắp nơi nhưng vẫn chưa thu lại được đồng nào mà tiêu Tết không. Nhất là những khoản cho bạn bè vay, thực tình, khổ gì mà khổ thế này không biết. Rõ là tiền mình, mình cho vay, không lấy tẹo lãi nào nhưng lúc đòi được về thì gian nan như Đường Tăng đi lấy kinh vậy. Nhiều lúc thực sự muốn phát điên, có ai hiểu hết những cảm giác này không???
1. Tiền ra khỏi vì là đã thấy bất an
2. Xác định luôn khi rút ví cho vay là mất cả chì lẫn chài...
3. Toàn là vì nể nên cho vay, nể rồi ngại chả dám đòi...
4. Mượn thì năn nỉ ỉ ôi hối mình chuyển tiền, nhắc đến chuyện trả là lặn mất tăm như chưa từng sủi bọt...
5. Trong lúc mình đau khổ vì hết tiền, nó mượn tiền mình mà lại sống đời sung sướng???
6. "Tao hứa có tao trả mày ngay" - câu này quen lắm!
7. Thật không gì khổ như đòi tiền, lại còn đòi của bạn!
8. Tiền không đòi được thì đành tự trấn an tinh thần mình thôi
9. Xem như mình đầu tư lâu dài biết nhìn xa trông rộng vậy
10. Không ai khóc hai lần trên một dòng sông, không ai lao vào vết xe đổ cho chính mình tạo ra thêm bất cứ một lần nào! Hừ!