Hồi cuối năm ngoái, bạn thân của tôi – Tiểu Vân – từng hào hứng nạp 800 tệ để làm thẻ thành viên cho một nhà hàng lẩu mới khai trương. Cô ấy tính toán rất nhanh: “Vừa được tặng 200 tệ, lại thêm 10 phần nước lẩu miễn phí. Quá hời!”.
Lần đầu ăn thì khen ngon. Lần thứ hai thì ngại chờ vì đông khách. Lần thứ ba lại thấy... không còn thèm ăn lẩu nữa.
Kết quả? Trong thẻ vẫn còn 500 tệ chưa dùng đến. Nhà hàng thì đóng cửa sau 3 tháng, còn cô bạn tôi thì thở dài tiếc rẻ.
Chi tiền dài hạn cho một sở thích ngắn hạn là cái bẫy mà nhiều người hay vướng phải – không chỉ với nhà hàng, mà còn ở phòng tập, spa, thẩm mỹ viện… Khi lòng nhiệt tình chỉ kéo dài vài tuần nhưng hạn dùng của thẻ là cả năm, bạn đã mất tiền trước cả khi sử dụng.
Hai năm trước, anh họ tôi đem toàn bộ 200.000 tệ tiết kiệm đầu tư chứng khoán vì… "ai cũng bảo cổ phiếu lên nhanh lắm".
Lúc đầu lãi chút ít, anh rất phấn khởi. Nhưng chỉ sau 2 tháng, thị trường rớt mạnh, anh hoang mang không biết bán hay giữ. Cuối cùng, mất gần một nửa số tiền.
Không có đầu tư nào là “chắc thắng”, đặc biệt là khi bạn không hiểu rõ thị trường. Đừng để ham muốn “tiền đẻ ra tiền” đẩy bạn đến cảnh mất trắng.
Tiền tiết kiệm là chiếc phao – đừng biến nó thành con bạc liều mạng.
Tiểu Vương – đồng nghiệp tôi – từng bảo lãnh vay vốn mua nhà cho anh họ. Anh họ sau đó mất việc, không trả nổi khoản vay. Ngân hàng quay sang đòi Tiểu Vương.
Kết quả: bán xe, cắt chi tiêu, vợ chồng lục đục vì gánh nợ giùm người khác.
Bảo lãnh không phải nghĩa vụ đạo đức – đó là cam kết tài chính bằng chính uy tín và tài sản của bạn. Đừng ký chỉ vì “ngại từ chối”, vì người chịu hậu quả sẽ là chính bạn.
Xiaoli – một người bạn cũ – mua chiếc túi 20.000 tệ chỉ để... không thấy lạc lõng trong buổi họp lớp.
Chồng cô nhìn chiếc túi mà nghẹn lời: “Chúng ta còn chưa trả hết tiền nhà”. Bản thân Xiaoli sau đó cũng day dứt: “Số tiền đó đủ đóng học thêm cho con nửa năm…”
Hào nhoáng bên ngoài không mua được sự yên tâm bên trong. Hãy chi tiền vì bạn thật sự cần – chứ không phải vì bạn muốn được công nhận.
Từng kiếm 10.000 tệ/tháng, nhưng vì "muốn nghỉ ngơi", anh họ tôi ở nhà xem phim, chơi game, làm việc lặt vặt. Sau 5 năm, anh không còn nghề nào để làm, kỹ năng lỗi thời, tiền tiết kiệm cũng cạn.
Nếu không phát triển bản thân, bạn sẽ tiêu hết tiền vào những thứ không mang lại giá trị lâu dài. Trong khi giải trí thì cần – nhưng học hỏi mới là khoản “chi tiêu” giúp bạn giàu hơn.
Tiền tiết kiệm giúp bạn tự tin hơn. Nhưng đừng để sự tự tin biến thành chủ quan.
Trước mỗi khoản chi, hãy tự hỏi:
- Mình có đang bị cảm xúc chi phối?
- Đây là nhu cầu thật hay là bốc đồng?
- Liệu mình có đang tiêu tiền để chạy theo người khác?
Tiền là công cụ để sống dễ dàng hơn, không phải thứ khiến bạn căng thẳng vì những quyết định sai lầm.
Gợi ý để giữ ví tiền tỉnh táo:
- Chỉ mua khi vượt qua 3 lớp lọc: cần – phù hợp – đủ khả năng chi.
- Không dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để đầu tư mạo hiểm.
- Tránh cam kết tài chính dài hạn khi chưa chắc chắn về nhu cầu.
- Đầu tư cho bản thân – luôn là khoản chi có lời.