* Bài viết của mẹ Lan Lan (Trung Quốc)
Khi tôi nói chuyện với một người mẹ về vấn đề giáo dục trẻ con, cô ấy đã thẳng thắn nói rằng: "Chắc chắn phải giữ lại một chút sự "quyết liệt" của con cái, nếu trẻ ở nhà còn không dám bày tỏ ý kiến của mình, thì ra ngoài lại càng không dám".
Dạo gần đây, tôi cũng đã nhận thức sâu sắc về vấn đề này.
Câu chuyện bắt đầu từ việc ông bà mua quần áo mới cho hai cô con gái của tôi vào dịp Tết.
Cô con gái lớn của tôi là người có tính cách khá kiên quyết, muốn gì là phải có bằng được. Hôm đó, con nhìn trúng một chiếc áo khoác trắng, bà ngoại thấy màu trắng dễ bẩn nên khuyên đổi sang màu đỏ hoặc vàng. Con ngay lập tức nổi giận, che tai không muốn nghe, miệng lẩm bẩm: "Con chỉ muốn màu trắng, ngoài màu trắng ra, con không muốn mặc cái nào khác".
Ngược lại, đến lượt cô con gái nhỏ, bất cứ lúc nào cũng nói "con thích".
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, khi tôi hỏi cô con gái nhỏ: "Thật sự thì con có thích không?", đứa trẻ do dự một lát rồi lắc đầu. Tôi lại hỏi: "Vậy sao con lại nói thích?". Con bé trả lời: "Con sợ nói không thích thì bà ngoại sẽ buồn".
Nói thật, khi nghe con gái trả lời như vậy, tôi cảm thấy nghẹn ngào trong lòng.
Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng tính cách của cô con gái lớn, lúc nào cũng muốn có cái mình thích, sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống sau này. Nhưng nhìn sang cô con gái nhỏ, người không dám bày tỏ sở thích của mình, luôn e dè, tôi mới nhận ra rằng, đó mới là vấn đề lớn nhất.
Những đứa trẻ đụng gì cũng bảo "Con thích" thật sự có tốt như cha mẹ nghĩ?
Tôi nhớ có một người bạn, từ nhỏ đã là hình mẫu "cô gái ngoan", học hành giỏi, luôn chấp nhận mọi yêu cầu của cha mẹ và lúc nào cũng nhẹ nhàng nói "con thích", trong từ điển của cô ấy dường như chưa bao giờ có chữ "từ chối". Mọi người nghĩ cô ấy là người xuất sắc và hòa đồng, chắc hẳn sẽ là người giỏi giao tiếp trong xã hội.
Nhưng thực tế, vòng bạn bè của cô ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức mỗi ngày cô ấy chỉ lo làm mọi việc cho một người bạn. Khi làm không tốt việc gì đó, cô ấy luôn thấp thỏm xin lỗi, và không bao giờ từ chối yêu cầu của bạn bè, cho đến khi bị tổn thương và lợi dụng vô tận.
Tôi hỏi cô ấy: "Tại sao không từ chối khi gặp những chuyện bất công?". Không ngờ, cô ấy trả lời: "Từ nhỏ mẹ đã dạy rằng từ chối người khác là hành động bất lịch sự, mình không dám từ chối và luôn sợ mình sẽ cảm thấy tội lỗi".
Thực ra, đây chính là hình ảnh của "cô gái ngoan" mà mọi người thường nói, nhìn có vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng thực chất lại là kiểu người sống mệt mỏi nhất.
Tôi nhớ một chuyên gia tâm lý đã mô tả về người mạnh mẽ như sau: "Mạnh mẽ có sao đâu? Nếu trong gia đình không mạnh mẽ thì sẽ dễ bị đối xử bất công, nếu ở ngoài xã hội không mạnh mẽ thì sẽ dễ bị người khác lợi dụng. Nếu tôi không bảo vệ được ranh giới của mình, không bảo vệ được quyền lợi của mình, thì chẳng phải tôi để người khác tự do làm gì thì làm sao? Vì vậy, mạnh mẽ là khả năng bảo vệ giới hạn của mình, là tự bảo vệ mình. Nếu thật sự có ai đó dám bảo vệ tôi, tin tưởng tôi, hỗ trợ tôi, thì tôi đâu cần phải mạnh mẽ nữa?".
Sau khi đọc những lời này, liệu bạn có cảm thấy nhận thức của chúng ta về "sự mạnh mẽ" đã thay đổi chưa? Đúng vậy, chúng ta muốn nuôi dạy con cái tốt hơn, nhưng việc giữ lại một chút sự quyết liệt của trẻ là rất cần thiết.
Đặc biệt trong những trường hợp sau đây, sẽ quyết định liệu con cái có thể sống dễ dàng hay không trong tương lai:
01. Trẻ thích mặc gì thì để chúng tự quyết định
Chúng ta thường nghe nhiều bậc phụ huynh than phiền về con cái: "Cả ngày chỉ biết làm đẹp, chẳng biết lo học hành gì cả". Điều này thường xảy ra ở các bé gái.
Nhưng những cô gái yêu thích làm đẹp, thích mặc gì thì để con tự quyết định đi, đó là cách tôn trọng trẻ và cũng chính là quá trình rèn luyện gu thẩm mỹ của trẻ. Việc tự do lựa chọn trang phục chính là quyền đầu tiên mà cha mẹ cần trao lại cho trẻ. Chúng ta cũng phải tin tưởng vào khả năng của con cái, dưới nhu cầu tự do chọn lựa trang phục và lựa chọn hoàn cảnh phù hợp, trẻ có thể tự cân nhắc lợi hại và tìm ra phong cách ăn mặc phù hợp nhất với mình.
Đây là quá trình trưởng thành, và cũng là cơ hội luyện tập độc lập trực tiếp nhất của chúng ta dành cho con cái.
02. Trẻ không phục, phản kháng thì để chúng nói hết những gì trong lòng
Suốt thời gian qua, tôi luôn cảm thấy mình là một bà mẹ theo kịp thời đại và cũng khá hiểu con cái, cho đến một ngày mưa, tôi gặp phải một tình huống khiến tôi suy nghĩ lại.
Hôm đó, trời âm u, có vẻ như mưa sắp đến. Khi đi qua một cửa hàng tiện lợi, tôi thấy cô bé trong cửa hàng cứ đòi ra ngoài chơi. Người mẹ của bé nhắc: "Mang ô đi nhé". Nhưng đứa trẻ cảm thấy phiền phức, liền từ chối ngay lập tức, và khi mẹ bé đứng dậy vào trong lấy ô, thì nó đã nhanh chóng chạy ra ngoài mất. Quả nhiên, sau đó tôi nghe tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa. Tôi đành phải ở lại cửa hàng, chờ mưa tạnh.
Không biết qua bao lâu, mưa vẫn chưa dứt, cô bé chạy ra ngoài chơi đã ướt như chuột lột, đứng ở cửa. Khi người mẹ nhìn thấy, rất đau lòng, nhưng những lời sắp thốt ra lại là một câu trách móc gay gắt: "Nhìn xem, đã bảo con mang ô rồi mà không nghe, giờ thì ướt như chuột lột, nếu bị cảm, đừng có ho trước mặt mẹ, mẹ mà thấy thế chắc lại muốn đánh con".
Thật sự mà nói, nếu tình huống này xảy ra với tôi, có lẽ tôi cũng sẽ giống như bà mẹ trong cửa hàng, chỉ trích con, vì mục đích là để bé nhận ra rằng bé sai. Nhưng sai lầm lớn nhất trong mối quan hệ cha mẹ - con cái là việc "cãi nhau về đúng sai". Đỉnh cao của giáo dục không phải là tranh cãi về đúng sai hay biện luận lý thuyết, mà là việc dành nhiều thời gian để hiểu con cái hơn.
Ví dụ, vào một ngày mưa, khi trẻ không muốn mang ô ra ngoài và phản kháng yêu cầu của bạn, lúc đó bạn không cần phải nói quá nhiều lý thuyết. Bạn chỉ cần để trẻ nói hết những gì trong lòng. Sau khi trẻ bày tỏ hết suy nghĩ, so với việc chỉ nhìn thấy sự phản kháng của trẻ, bạn sẽ hiểu rõ hơn lý do đằng sau, như là vì muốn chơi mà cảm thấy mang ô phiền phức.
Đây chính là lý do tại sao việc giáo dục con cái tốt không chỉ là về việc ra lệnh hay phê phán, mà là sự hiểu biết sâu sắc về con cái. Và trong quá trình này, cũng chính là cơ hội tốt nhất để hàn gắn và cải thiện mối quan hệ cha mẹ - con cái.
03. Trẻ học tập lề mề, luôn phải nhắc nhở thì hãy bắt đầu từ bây giờ chú trọng việc hình thành thói quen
Trưởng thành là quá trình tích lũy kinh nghiệm dần dần, và sự tiến bộ của trẻ em cũng giống như vậy. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy khuyết điểm ở con cái, rất có thể vấn đề nằm ở nhận thức của chính chúng ta.
Phương pháp giáo dục vô hiệu nhất chính là nói đạo lý suông. Một mặt, trẻ con không thể cảm nhận được, và tự nhiên cũng không thể hiểu được những đạo lý đó. Mặt khác, khi bạn nói quá nhiều đạo lý, trẻ sẽ cảm thấy lo lắng hơn.
Ví dụ, khi trẻ học hành không đủ tích cực, hiệu quả không cao, hãy làm gương bằng cách trở thành một người bạn học chăm chỉ. Mỗi ngày, bạn có thể hỏi trẻ một câu hỏi. Nếu kiên trì làm như vậy, bạn sẽ nhận thấy sự hứng thú với kiến thức của trẻ sẽ dần dần tăng lên. Và chính quá trình này chính là lúc trẻ cảm nhận được sự trưởng thành và hình thành thói quen tốt.
Những đứa trẻ được quản lý nghiêm ngặt, khi có được tự do, cảm giác phản kháng bên trong sẽ ào ạt như sóng vỗ. Ngược lại, nuôi dưỡng thói quen không phải là "quản lý" mà là sự hình thành thói quen từ từ và một cách tự nhiên.
Ví dụ: Bạn muốn con về nhà, việc đầu tiên là tập trung vào việc học, thì phụ huynh phải cố gắng truyền đạt thông điệp này một cách tinh tế. Bạn có thể thử cách chia công việc để thi đua, ví dụ mẹ nấu ăn, con làm bài tập, 30 phút sau so xem ai hoàn thành công việc trước. Như vậy, hành động làm gương của bạn mới có thể phát huy tác dụng tối đa.