Tôi vừa thương, vừa căm hận chính bố mình

Xin giấu tên (xiaolungpao@yahoo.com), Theo Mask Online 16:00 26/02/2012
Chia sẻ

Tôi vẫn yêu người bố đã sinh ra và nuôi lớn tôi, cưng chiều tôi. Nhưng tôi hận bia rượu, hận những quán xá đang dần biến bố thành kẻ bê tha, vất vưởng tồi tệ.

Hoàn cảnh như của tôi những tưởng chỉ có trong tiểu thuyết của Nam Cao. Dường như nhân vật nhà văn Hộ của truyện Đời Thừa đã bước ra khỏi cuốn sách và trở thành một hung thần trong căn nhà nhỏ của tôi. Đó chính là bố tôi!

Nhà tôi không phải giàu có gì, dù vậy cuộc sống của tôi vẫn khá đầy đủ về vật chất. Nhưng về mặt tinh thần thì cứ phải chịu sự tra tấn suốt bởi bố tôi. Cũng như nhân vật Hộ, lúc bình thường ông cực kì đáng mến, bản tính ông vui vẻ, thích chọc cười mọi người và luôn cưng chiều tôi, không bao giờ tiếc thứ gì với tôi. Tôi rất nể ông ở chỗ ông có thể kết bạn mọi lúc mọi nơi và nhanh chóng thiết lập mối quan hệ cộng tác trong công việc. Hầu như lĩnh vực nào, ngành nghề nào, ông cũng có người quen. Nhưng lúc say thì…

Vì lí do “ngoại giao, bàn công chuyện” nên ông lúc nào cũng say sưa bên bàn nhậu. Khi rượu vào ông như trở thành một con người khác hẳn, về đến nhà là đày đọa sai vặt, chửi bới mẹ tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ hiện đại. Bà là giáo viên có chức vị cao trong ngành giáo dục nên khá bận rộn. Tuy vậy trong kí ức của tôi thì mẹ luôn chăm sóc tôi chu đáo, dù bận rộn đến mấy bữa cơm gia đình vẫn đầy đủ các món và nhà cửa luôn ngăn nắp. Thế nhưng bố tôi cứ bảo là bà không chăm lo cho ông, chỉ lo đi làm nên ông mới phải đi nhậu để giải sầu. Nhiều lần mẹ tôi nấu ăn đầy đủ đợi ông về ăn mà chẳng thấy, đến khi mẹ con tôi đi ngủ thì ông mới lò dò về và dựng đầu mẹ tôi dậy bắt hâm lại cơm cho ông ăn. Mẹ tôi không làm vì giận ông nhậu say be bét và không gọi về báo thì bị ông la mắng. Có hôm thì mẹ tôi tức quá không chừa cơm cho ông nữa, khi nhậu về ông không thấy cơm, lại mắng. Rồi có hôm mẹ tôi không nấu cơm mà làm mì xào, ông đá đổ luôn chảo mì vì không hợp khẩu vị. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện nhưng bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy mình thật đáng trách vì không bảo vệ mẹ được. Tôi lớn lên trong tình trạng cứ phải bị tra tấn tinh thần như thế.


Từ khi mẹ bỏ đi, bố càng nát rượu hơn và ông đã đánh tôi thay vì đánh mẹ như trước (Ảnh minh hoạ)

Đến năm tôi học lớp 7, ông đã đánh mẹ, bà nhịn không nổi đã phải bỏ căn nhà này và về nhà ngoại. Nhà ngoại ở ngoại thành nên tôi không theo mẹ vì còn phải đi học ở nội thành. Ngày nào mẹ cũng đến chơi với tôi một lúc rồi đi. Lúc đó bố tôi lại quay sang cự nự và hành hạ tôi.

Ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi là được làm trong ngành Mỹ thuật đa phương tiện nên tôi chọn theo học Arena Multimedia. Tôi sẵn sàng hi sinh nhiều thứ để được học ngành này, tôi từng chống đối với mẹ tôi khi bà bắt tôi thi đại học chính quy. Khi bố mẹ biết rõ đam mê này của tôi thì họ cũng chấp nhận cho tôi học Arena và sắm cho tôi máy tính mới để phục vụ việc học tập. Tôi thường hay làm bài tập vào buổi tối, vì lúc đó tôi mới tập trung sáng tác được. Thế rồi bi kịch bắt đầu từ đây bởi tối là thời gian lộng hành của “con ma men” trong người bố tôi.

Cứ nghe tiếng ông về, cả nhà tôi chạy đi trốn mỗi người một góc, chỉ có tôi ngồi giữa nhà làm việc với chiếc máy tính nên không thể trốn đi đâu được. Vì thế mà tôi lãnh đủ những lời mắng nhiếc của bố tôi. Khi tôi giả vờ không nghe thì ông lại lồng lộn lên và đòi lại những thứ ông đã cho tôi. Từ chiếc điện thoại đến cái máy tính, và còn hăm dọa không cho tôi đi học nữa. Lúc nhỏ tôi đi học chỉ vì nghĩa vụ phải đi học để có kiến thức. Còn bây giờ, việc học đối với tôi là một đam mê, là cần câu cơm, là hoài bão, là ước mơ của tôi. Vậy mà ông lại có thể thốt ra những lời như thế. Lại còn tính toán những thứ vật chất ông đã cho tôi…

“Tao chỉ cho mày ngồi ở nhà một đêm này nữa thôi, ngày mai mày cút về nhà ngoại ngay cho tao. Tắt máy. Tắt máy ngay cho tao. Mày có tin tao đập cái máy này liền tại chỗ không hả? Mày nên nhớ là tao mua cái máy này cho mày. Tao có quyền không cho mày xài nữa. Nếu mày muốn xài thì kêu má mày mua cho mày đi. Tao không thèm lo cho mày nữa”…

Thà rằng tôi là 1 đứa hư hỏng. Thà rằng tôi không chịu học hành tử tế. Thà rằng tôi hỗn láo, bất hiếu thì ông có nói những lời kia với tôi tôi cũng không trách. Tôi thích đi học, muốn được đi học và luôn dành hết  tâm sức cho việc học của mình. Vậy mà…

Tôi thậm chí còn ghi âm và quay video cuộc la mắng của bố tôi. Tôi từng có ý định tung lên mạng. Nhưng cuối cùng tôi nghĩ, làm thế cũng chả thay đổi được gì và nhiều khi còn nhiều hệ lụy khác mà tôi không bao giờ lường trước được

Việc đấy chỉ là mâu thuẫn trong nhà, còn nhiều lần ông làm tôi xấu hổ trước mặt bạn bè tôi nữa. Có lần tôi đang tập nhảy hiện đại tại trung tâm văn hóa thì đột nhiên ông chạy lên chỗ tôi trong tình trạng say khướt. Ông nói nhăng nói cuội ở đó làm tôi chỉ muốn đào lỗ chui xuống. Sau khi dụ được ông đi về tôi phải rối rít xin lỗi mọi người. Thực tình hôm đó là ngày tăm tối, xấu hổ nhất cuộc đời tôi.

Có nhiều lần tôi chống đối bằng cách nửa đêm xông ra đường với ý định đi bộ về nhà ngoại (cách nhà nội khoảng 15km) nhưng bị người nhà bên nội và bố tôi cản lại. Còn nghiêm trọng hơn, là tôi sẵn sàng đánh trả khi ông đánh tôi. Những lúc như thế tôi còn chuẩn bị sẵn vật dụng nếu ông giơ tay lên tát tôi, nhưng quả thực tôi chỉ muốn tự vệ chứ không muốn hại ông. Tôi vẫn yêu người bố đã sinh ra và nuôi lớn tôi, cưng chiều tôi. Nhưng tôi hận bia rượu, hận những quán xá đang dần biến bố thành kẻ bê tha, vất vưởng tồi tệ, cả những cô gái phục vụ ăn mặc hở hang, có những đứa tuổi đời còn nhỏ hơn tôi mà lại gọi bố tôi bằng anh (?!?). Bố cứ đánh mất gia đình mà không hề hối tiếc ư?!

Tôi phải đánh đổi thứ gì để mẹ tôi quay trở lại?

Tôi phải đánh đổi thứ gì để con ma men trong bố tôi biến mất?

Tôi phải đánh đổi thứ gì để gia đình tôi không xào xáo?

Tôi phải làm gì đây???

Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày