Tôi là 1 độc giả
thường xuyên của chuyên mục. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ gửi bài cho
chuyên mục để lắng nghe những lời khuyên và chia sẻ của các bạn. Nhưng
đến thời điểm này, tôi thực sự bế tắc và rất cần từ độc giả
những lời khuyên chân thành. Xin cảm ơn các bạn.
Tôi và bạn
gái mình tên là H cùng là du học sinh tại Úc. Chúng tôi yêu nhau qua một
người bạn Việt, mối tình kéo dài hơn 1 năm rưỡi và cũng sống chung như hầu
hết những cặp đôi du học sinh khác, vừa để tiết kiệm mọi chi phí,
cũng là để tiện chăm sóc nhau hơn. Chuyện ở chung là hết sức bình
thường, nhất là ở 1 đất nước tự do như Úc.
Thời gian đầu,
tôi và H đều cố gắng vun vén cho tình yêu của mình. H là 1 cô gái
xinh xắn và dễ thương, cũng vì thế cô ấy cũng có nhiều người để ý
lắm, nhưng tôi luôn tự tin vào tình cảm cô ấy dành cho mình. Gia đình
H rất khá giả, phải nói cô ấy là 1 tiểu thư thật sự, khi bước chân
sang Úc này cô ấy không biết làm gì, cũng rất mơ hồ về con người và
những mối quan hệ xung quanh. Nhưng từ khi yêu tôi, tôi cảm nhận được
tình yêu của cô ấy dành cho mình rất lớn. Cô ấy chăm chỉ nghiên cứu
cách thức nấu ăn trên mạng để nấu cho tôi từng bữa cơm chu đáo, chăm
sóc tôi cẩn thận, nói chung là cô ấy không để tôi phải động tay vào
chuyện nhà cửa, những việc mà tôi luôn nghĩ là việc của “đàn bà”.
Nhưng rồi tôi
coi đó là chuyện mình đáng được hưởng, coi việc H chăm sóc, yêu thương
mình là điều hiển nhiên mà không cần đáp lại. Sau 4 tháng đầu yêu
nhau, tôi đã chẳng còn quan tâm, chăm sóc hay đơn giản là hỏi han gì
tới cô ấy. Chỉ có H vẫn mải miết yêu thương chăm sóc tôi, cô ấy quên
hết bạn bè chỉ để có đủ thời gian chăm sóc cho tôi. Tính tôi thì
lại có chiều lăng nhăng, tôi hay tán dương, xum xoe những cô gái khác
mà ít khi có 1 câu nói dễ nghe với người yêu mình. Cũng có lẽ vì ở
với nhau 1 thời gian dài nên tôi cảm thấy mất tự do, tôi lao vào các
cuộc chơi, nhậu nhẹt với đám bạn mà chẳng bao giờ quan tâm tới H. Tôi
cứ để mặc cô ấy trong những đêm dài, khi về nhà tôi cũng chẳng quan tâm
rằng mắt cô ấy thâm quầng vì thức
đêm và khóc nhiều. Rồi sau đó, đám bạn rủ rê tôi chơi mấy thứ ma túy
tổng hợp, đặc biệt là “đập đá”. Lần đầu đập đá, nó cho tôi 1 cảm
giác sung sướng khó tả mà trước giờ tôi chưa bao giờ có được, để
rồi những lần chơi sau đó, tôi chỉ cố gắng để có lại cảm giác lúc
đầu. Vì cuộc sống xa gia đình, chẳng có ai kìm kẹp, lại được bố mẹ gửi
tiền nên tôi thừa thời gian và tiền bạc để “đập đá” . Đập đá đã khiến tôi trở nên thân tàn ma dại, H cũng bỏ tôi mà đi (Ảnh minh họa)
Sau hơn
mấy tháng tôi cảm thấy “đá” trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc
sống của mình, nó cho tôi cảm giác cực kỳ thoải mái và sung sướng. Tôi
mặc kệ H khóc lóc cầu xin tôi đừng động đến mấy thứ kích thích nguy
hiểm đó, không những thế tôi chửi mắng cô ấy bằng những lời lẽ tục
tĩu nhất, thậm chí còn đuổi đánh cô ấy ra khỏi căn nhà mà đã từng
gắn bò với nhau hơn nửa năm sống chung. Nhưng H không hề bỏ tôi đi, cô
ấy luôn đợi tôi về sau những cuộc chơi, chăm sóc cho tôi cẩn thận.
Những lúc tỉnh táo sau những cuộc chơi, tôi cảm thấy cô ấy là người
tôi rất cần. Không hiểu sao chỉ những lúc đó, tôi mới cảm thấy tôi
yêu thương cô ấy và cần cô ấy. “Đá” có 1 ma lực rất lớn đối với tôi,
nhiều lúc muốn từ bỏ vì biết nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình,
nhưng rồi khi bạn bè rủ rê tôi lại không thể kìm lòng. H xin tôi nghĩ
lại, lo cho tương lai sau này, đừng để những thứ đó làm cho mụ mị đi
nhưng tôi chẳng hề quan tâm, tôi không điều khiển được chính mình, tôi
lại chửi mắng cô ấy quá đáng.
Cùng
thời gian đó, tôi rung rinh trước 1 đứa con gái khác, nó khiến tôi có
những cảm giác mới mẻ nhẹ nhàng hơn. Nó chẳng quan tâm tôi sống thế
nào, cũng chẳng lo lắng cho tôi như H, nhưng tôi lại nghĩ đó là sự tự
do tôi muốn. Khi H phát hiện ra điều đó, cô ấy sock lắm, cô ấy bị suy
sụp suốt mấy tháng, không ăn uống, ngủ nghỉ được, thậm chí còn bị
ngất mấy lần trên trường. Nhưng lúc đó tôi chỉ cảm thấy tội cho cô
ấy, tôi rất muốn chạy trốn khỏi tình yêu của H. Sau cú sock tình cảm,
cô ấy đã để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Thời gian đầu thì rất
thoải mái, cứ sống với nhau cùng nhà nhưng chẳng quan tâm gì tới
nhau, tuy nhiên thấy H thờ ơ như vậy, tôi lại không muốn chia tay với cô
ấy, chúng tôi cứ duy trì tình hình đó khoảng 1 tháng thì tôi cũng
nhận ra rằng đứa con gái kia không thể nào bằng được H. Nó không yêu
thương hay quan tâm tôi gì cả, mà nó là tay cua trai sành điệu, đối
với nó săn được bao nhiêu thằng thì cứ săn thôi, chứ chẳng bao giờ yêu
thương thật lòng ai hết.Tôi muốn
quay lại, xin lỗi H, cô ấy suy nghĩ rồi cũng tha thứ cho tôi, cũng
khuyên tôi không nên chơi đá nữa, tất nhiên là tôi hứa sẽ từ bỏ. Thời
gian đó, tôi rất trân trọng và yêu thương H, cô ấy cũng dần xóa bỏ
những mặc cảm ngày trước mà yêu thương, chăm sóc tôi. Thế rồi được 1
thời gian, tôi lại bị đám bạn rủ rê, tôi lại bập vào đá, biết không
thể khuyên tôi được, H chỉ còn cách ở bên chăm sóc tôi những lúc tôi
phê thuốc.Suốt
thời gian dài chơi đá, tôi bắt đầu hay tưởng tượng linh tinh, rồi mất
kiểm soát, tôi thích trì chiết, chửi mắng H nhiều hơn, hầu như cứ có
chuyện gì tôi lại trút giận lên đầu H, còn cô ấy thì vẫn cam chịu,
vẫn dịu dàng chăm sóc tôi cẩn thận. Những người xung quanh, người thì
bảo tôi có số sướng mà không biết hưởng, người thì bảo H quá ngu khi
thiếu gì thằng tử tế yêu thương H hơn tôi mà lại cứ đâm đầu vào thằng
con trai như tôi. Chính tôi cũng hỏi sao H lại nhẫn nhịn mà yêu tôi đến
vậy. Yêu tôi, H chỉ nhận lại toàn đau khổ chứ đâu phải hạnh phúc?!Sau đó
tôi dần đắm chìm vào những cuộc đập đá thâu đêm suốt sáng, có khi hơn
1 tuần liền tôi chẳng về nhà, chẳng để tâm gì đến H. Đến khi mệt
quá, thấy nhớ H tôi mới mở máy thấy bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, tin nhắn
của H, lúc ấy tôi mới về nhà. Nhưng khi về đến nhà thì H đã bỏ lại
tất cả, cô ấy đã bỏ đi thực sự. Có lẽ lần này tôi đã làm cô ấy tổn
thương quá nhiều, nhìn căn nhà không còn H nữa không hiểu sao tôi thấy
rất buồn, và lần đầu tiên trong đời tôi khóc nhiều đến thế. Tôi gọi
điện, nhắn tin đều không được, lúc đó tôi mới thấy tôi yêu H như thế
nào, tôi cần H như thế nào. Hơn 1 tháng sau đó, tôi chỉ biết trốn chạy
cảm giác nhớ H bằng đập đá.Và
rồi rốt cuộc bây giờ tôi không còn sức để ra khỏi giường, tôi gầy
rộc đi, suy sụp và hay ảo tưởng nhiều hơn. Tôi yếu đến mức chỉ ở nhà
không thể đến trường. Vậy mà lúc này, những đứa bạn thân tôi coi là
chiến hữu với nhau thì lại biến mất hoàn toàn. Nghe tin tôi bị như
vậy, H vội về nấu cháo chăm sóc tôi từng chút một, tôi quỳ xuống xin
em tha thứ, hứa đủ thứ nhưng H không chấp nhận, thường ngày cô ấy vẫn
qua chăm sóc tôi nhưng luôn tỏ vẻ xa cách. Khi tôi khỏe lại, cô ấy cũng
ít đến thăm tôi hơn. Thông qua bạn bè tôi biết H vẫn quan tâm, lo cho tôi
nhiều lắm, tôi biết H vẫn thương tôi nhiều lắm mặc dù quanh cô ấy luôn có
nhiều người theo đuổi.Giờ
tôi rất hối hận, tôi muốn H quay về bên mình, khi có H tôi đã không
biết trân trọng, giờ này chỉ cần H quay lại, tôi sẽ vứt bỏ hết tất
cả những cái tôi từng thèm muốn, tôi chỉ cần được bên H tối tối,
cùng nhau ăn cơm nói chuyện thôi. Các bạn làm ơn hãy giúp tôi với,
liệu cô ấy có tha thứ cho tôi không?
Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ
|