Thực sự tớ cũng không hiểu sao mình lại ngớ ngẩn đến mức ấy. Chỉ vì sĩ diện với đám anh xã hội mà tớ đã phạm phải sai lầm kinh khủng, hậu quả là bây giờ tớ phải đi chữa bệnh “xã hội”. Tớ rất xấu hổ và lo lắng. Hy vọng sai lầm của tớ sẽ giúp những teen boy đang có suy nghĩ “chệch choạc” hãy mau tỉnh ngộ, đừng vì sĩ diện hão mà phải ôm hận như thế này.
Tớ là một teen boy bình thường, chưa có bạn gái (thực ra từng có 1, 2 cô bạn nhưng chẳng đi đến đâu cả), tính tình vui vẻ hòa đồng. Về các vấn đề xã hội thì tớ đều nắm rõ, đọc sách báo rồi lên mạng hàng ngày nên tớ không phải kẻ mù thông tin, chẳng biết gì về tình yêu và… tình dục. Tớ có thể nói về chuyện đó, nhưng dù sao cũng chỉ là kiến thức dạng sách vở, bởi vì tớ chưa từng được “gần” một cô gái nào đúng nghĩa. Bình thường thì vấn đề này chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tớ cả, hàng ngày tớ vẫn đi học, đi chơi với bạn vui vẻ thoải mái, cho tới khi tớ quen và chơi cùng một hội toàn các ông anh “xã hội”, hơn tớ 3-4 tuổi và đều thuộc dạng “dày dạn” kinh nghiệm tình trường. Mỗi lần nghe các anh nói chuyện quen đứa này, yêu đứa kia, tớ cũng tự thấy mình thật kém tắm khi chưa có bạn gái, lại còn vài tháng nữa là 18 tuổi rồi mà vẫn chưa từng nếm trải “chuyện ấy”. Khi tớ thành thật thú nhận mình vẫn còn “nguyên”, các anh ấy đã cười một trận muốn nổ bụng: “Mày thề đi, nói sai chết ngay nhé!”, rồi “Thế này thì mày chưa đủ tư cách bàn chuyện người lớn rồi em ơi”... Suốt ngày các anh lôi chuyện đó ra chế giễu và thi nhau kể chiến tích tình trường để tớ phải sốt ruột. Quả thực, để so với các anh ý thì trình tớ vẫn còn non quá, nhưng tớ lại dại dột tỏ ra tự ái vì bị trêu quá nhiều (đáng lẽ tớ nên đủ tỉnh táo để bỏ qua, những lời chế giễu đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống đang tốt đẹp của mình?).
Từ tự ái dẫn đến sĩ diện, tớ đã đứng lên tuyên bố giữa cả hội là sẽ “vào đời” bằng một “quả” hoành tráng. Nếu không làm được, tớ sẽ chịu nộp phạt "1 củ" (1 triệu đồng). Số tiền ấy không phải là nhỏ, nhưng lúc đó sĩ diện của tớ còn lớn hơn cả tiền. Cảm giác bị coi thường, tự ti khiến tớ bỏ thời gian lọ mọ trong web đen và tìm hiểu nhiều hơn về xxx. Không hiểu sao tớ lại dại đến thế nữa, việc lên web đen đã bôi bẩn hết đầu óc của tớ. Càng ngày tớ càng tò mò hơn, nếu như ngày trước chỉ tìm hiểu về chữ X thứ 3 qua sách vở, mạng và phim ảnh một cách vừa đủ thì bây giờ, gần như là tớ bị nghiện. Ham muốn trong tớ ngày càng rõ ràng hơn, tớ quyết định mình phải làm một điều gì đấy để chứng tỏ tớ cũng là đàn ông con trai. Tại sao các ông anh kia lại “hiểu biết” và dày dạn kinh nghiệm đến thế? Nếu không thử thì làm sao biết được, chính tâm lý “thử một lần cho biết” đã “giết” tớ một cách tai hại!
Tò mò ham "của lạ", tớ đã phải trả giá. (Ảnh minh hoạ)
Ngày thứ 7 hôm ấy, lần đầu tiên tớ biết thế nào là “xin pass” để “check hàng” trên một trang web đen. Mượn ông anh nick, tớ đã có được số điện thoại của một “em” 9X. Bỏ hết số tiền tiết kiệm được, tớ thuê sẵn phòng nhà nghỉ rồi gọi em ý lên. Chỉ vài phút thôi tớ đã để lộ sự thật là mình chẳng biết cái gì, đây thực sự là lần đầu tiên biết “phá đời” với một cô gái không hề quen biết. Gương mặt đó già hơn năm 92, tớ đoán cô ta “fake” năm sinh để “được giá” hơn. Ban đầu, tớ cũng chờn chợn và hơi cảm thấy sợ những điều không may có thể xảy ra. Tớ chẳng biết cô ta là ai, liệu tớ có bị… lừa hay gặp “tai nạn” gì không… Một điều ngu ngốc nhất là khi đó tớ hoàn toàn chưa nghĩ đến việc mình có thể mắc bệnh xã hội với loại con gái như thế này. Rồi những lăn tăn lo sợ bỗng vụt qua sau khi tớ nghĩ đến “chiến tích” sẽ kể với đám anh em xã hội, tớ sẽ không còn mang cái tiếng “trẻ con đòi ngồi mâm trên”, “gà nhà” nữa. Lòng sĩ diện thôi thúc tớ mạnh mẽ, cộng thêm những ham muốn sau chuỗi ngày vùi đầu vào đống web đen, tớ đã “mất đời trai” ở nhà nghỉ, mà còn ngu đến nỗi không sử dụng biện pháp an toàn nào cho mình.
Sau lần đó, tớ tự tin hơn hẳn, khoe ầm lên với các anh và để chứng minh, tớ còn trưng cả ảnh chụp cô gái kia. Thích nhất là được các anh cho “lên đời” và tỏ ra nể mình hơn, tớ nghiễm nhiên coi mình đã trưởng thành và từ nay có thể thoải mái bàn luận về chuyện ấy mà không bị cho là kém tắm. Để chứng tỏ mình, tớ càng sa đà vào việc quan hệ với “gái hư”. Số điện thoại thì đầy rẫy trên mạng, chỉ cần gom tiền, tìm nhà nghỉ và để việc đó diễn ra, tớ đã sống quá buông thả suốt vài tháng trời. Cho đến khi tớ thấy trong người mệt mỏi hơn, và ở “chỗ đó” xuất hiện những dấu hiệu đáng ngờ… Tớ không dám đi khám mà chỉ hỏi các anh xem mình bị sao. Mọi người nói chắc là bị viêm nhiễm gì đó, bôi thuốc là hết. Lại thêm một lần ngu nữa, tớ lên mạng đọc tìm các bệnh có triệu chứng giống mình rồi tự ra mua thuốc bôi lấy. Thực sự đến phòng khám rất ngại, nhỡ bác sĩ hỏi han thì tớ biết trả lời làm sao.
Nhưng càng bôi, bệnh lại càng nặng hơn, “chỗ ấy” bị sưng tấy lên, đau nhức không làm nổi việc gì. Tớ lo đến mất ăn mất ngủ, khi cơ thể gầy hẳn đi và mọi người bắt đầu nhìn tớ như nhìn một thằng nghiện thì tớ đành vác mặt đến viện da liễu để kiểm tra. Đối mặt với cái nhìn dò xét của bác sĩ không kinh khủng bằng việc nhận kết quả khám. Tớ bị một căn bệnh lây qua đường tình dục (tớ không tiện nói ra) ở thể nặng. Không chỉ đơn giản là uống thuốc mà còn phải “đốt” và điều trị lâu dài, hiện đã bị nhiễm trùng do tớ bôi thuốc lung tung… Tớ gần như ngất xỉu khi nghe bác sĩ nói, là con trai mà tớ sợ đến mức bật khóc, phải gọi ông anh đến đưa về nếu không tớ sẽ sợ mà ngất luôn ở đấy mất.
Thời gian ấy phải nói là cú sốc khủng khiếp đối với tớ. Tớ xoá hết số những đứa con gái kia, xoá cả mấy trang web và cảm thấy ghê tởm bản thân vô cùng. Chỉ vì muốn chơi bời, muốn chứng tỏ cái sĩ diện hão huyền mà tớ mắc phải bệnh xã hội kinh khủng. Nghe bác sĩ nói về tác hại của căn bệnh, tớ cảm thấy không còn gì tồi tệ hơn nữa. Thật may mắn cho tớ là AIDS chưa “mò” đến, nhưng nếu tớ không biết dừng thì cũng chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra nữa…
Tớ kể lại chuyện này khi tớ vừa từ viện về sau đợt đốt điện mà bác sĩ chỉ định. Ngồi nghĩ lại những ngày mải mê chứng tỏ thứ bản lĩnh ngu xuẩn, tớ lại sởn gai ốc vì sợ. Đám anh xã hội kia tớ cũng đã cho “out” khỏi bộ nhớ rồi, giờ chỉ tập trung chữa bệnh và học hành thôi. Hy vọng căn bệnh xã hội đáng sợ sẽ “biến” khỏi cơ thể tớ càng sớm càng tốt, và hy vọng câu chuyện của tớ sẽ giúp các bạn trai phần nào “tỉnh” hơn, đừng vì chút sĩ diện mà tự khiến mình rơi vào cảnh oái ăm. Tớ đã ân hận lắm rồi, không dám tái phạm lần nữa đâu!