Như những cặp đôi khác, yêu nhau một thời gian chúng tôi cũng giận hờn, cũng cãi vã. Và mỗi lần như thế, người đứng ra hòa giải lại là Ngân. Lần nào cô ấy cũng bênh vực anh và bảo tôi: “Mày như thế là hơi quá, chỉ có ông ấy hiền mới để mày bắt nạt. Gặp thằng khác là nó không để như thế đâu.” Nghe những lời ấy, tôi lại cảm thấy tự hào vì người yêu mình hiền và đối xử tốt với mình đến vậy. Sau mỗi lần tôi giận dỗi đòi chia tay rồi anh phải xuống nước nhường nhịn, tôi cảm thấy mình lại yêu anh hơn và rất trân trọng sự vị tha của anh.
Vì tôi với Ngân là hai đứa bạn
thân thiết nên chúng tôi không giấu nhau điều gì. Mọi chuyện của anh với tôi,
Ngân đều biết. Còn tôi thì chẳng biết gì về chuyện tình cảm của Ngân. Theo tôi
biết thì Ngân chưa có bạn trai mà chỉ dành hết thời gian cho học tập và bạn bè.
Đùng một cái, nó tâm sự với tôi rằng đã làm chuyện ấy với một người mà nó đã yêu
từ rất lâu. Tôi quá shock! Ngân là đứa hiền lành, nhìn vẻ bề ngoài chẳng ai
nghĩ nó dám làm chuyện đó, với lại chúng tôi còn đang đi học. Sợ bạn bị tổn
thương nên tôi không dám mắng mỏ mà chỉ khuyên Ngân phải biết cách bảo vệ bản
thân đừng để bị “dính”, chứ thực ra trong lòng tôi rất có định kiến với những
đứa con gái không biết giữ gìn. Nếu Ngân không phải bạn thân, tôi thậm chí đã
nhìn cô ấy với ánh mắt khinh thường.
(Ảnh minh hoạ)
Tôi đem chuyện của Ngân kể với anh cùng thái độ phản đối. Thế nhưng không ngờ, anh lại bênh vực Ngân và còn mắng tôi thậm tệ vì dám nói cô ấy nông nổi, bồng bột, ngốc đến nỗi bị bạn trai lừa mất đời con gái. Thế là chúng tôi cãi nhau. Tôi khăng khăng giữ quan điểm làm chuyện đó quá sớm là không có lý trí, là sống theo bản năng. Còn anh thì lạnh lùng buông một câu: “Vậy em có yêu anh bằng cả bản thân mình, tình yêu của em dành cho anh liệu có bằng một phần mười Ngân không?” Chỉ vì một câu nói đó mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ bắt đầu từ việc anh đem so sánh tình yêu của tôi với Ngân, đến việc trước đây anh đã từng đòi hỏi nhưng tôi gạt phắt đi và nói “nhất quyết không”. Từ bé tôi đã được mẹ dạy là con gái phải biết giữ mình, chẳng lẽ mẹ Ngân không nói với bạn ấy như thế? Đến giờ, anh lại bênh vực và ca ngợi Ngân như một đứa hy sinh hết mình vì tình yêu. Điều đó khiến tôi thực sự nghi ngờ.
Cho tới một hôm, tôi tình cờ bắt gặp hai người trong một quán trà sữa. Lẽ ra tôi đã bước vào và vui vẻ chào họ như bình thường nếu tôi không nhìn thấy hai người cùng dùng chung một ống hút và nắm tay nhau thân mật. Nhìn ra ngoài, tôi chỉ thấy chiếc xe máy của anh. Có lẽ anh đã chủ động đến đón Ngân chứ không phải tình cờ gặp nhau ở đâu đó. Linh tính mách bảo rằng tôi đang bị "cắm sừng" thật sự. Và tôi đã đi theo họ cho đến khi anh chở Ngân về nhà anh… Tôi như phát điên khi ấn số gọi cho anh. Anh vẫn nghe máy và ngọt xớt nói với tôi là đang đi với mẹ có việc. Lẽ ra tôi phải xông thẳng vào nhà anh để vạch mặt hai con người giả dối đó. Nhưng tôi lại sợ phải nhìn thấy, phải đối diện với sự thật quá oái oăm và nhục nhã…
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh lại bênh vực Ngân đến vậy, vì sao Ngân không bao giờ kể về bạn trai cho tôi nghe. Nghĩ lại tôi thấy mình đúng là ngu thật. Dù đau khổ nhưng tôi vẫn vờ như chưa biết gì, tôi chờ xem đến khi nào anh hay Ngân sẽ cảm thấy xấu hổ với hành động của mình và nói ra sự thật với tôi. Nhưng đó chỉ là cách để tôi né tránh mà thôi. Một đứa con gái mạnh mẽ và có vẻ ngoài “đầu gấu” như tôi mà cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi khóc trong tức tưởi, trong uất ức vì bị bạn thân và người yêu phản bội. Họ còn “quan hệ” với nhau, điều đó càng khiến tôi đau khổ hơn. Nhưng tôi quyết không thể chia tay anh được. Chia tay như thế này đối với tôi là một tổn thương rất lớn. Tôi e rằng mình sẽ không đủ cao thượng để đứng nhìn họ đến với nhau còn mình thì cô độc, trong khi tôi làm gì có lỗi?
Lúc tôi đang hừng hực ý chí quyết phải giành lại anh, thì một chuyện không ngờ đã xảy ra. Đúng là cuộc đời không thể nói trước được điều gì, trên đường đi, hai mẹ con Ngân gặp tai nạn vì xe bị rồ ga. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng Ngân phải nằm viện vì gẫy chân phải bó bột. Nhìn gương mặt trầy xước và đôi chân không thể cử động của Ngân trên giường bệnh, tôi cảm thấy nhụt chí vô cùng. Tôi đã từng nghĩ phải lôi nó ra đánh cho một trận, làm nhục nó trước mặt bạn bè và khiến nó phải ân hận vì đã cướp người yêu mình. Nhưng giờ nhìn thấy cảnh này, sao tôi nỡ làm thế.
Lúc này tôi thực sự rất mâu thuẫn. Vừa cảm thấy thương Ngân một chút thì khi nhìn thấy thái độ của anh lúc ở bệnh viện, bao nhiêu sự lo lắng và thương xót đều tan biến hết. Tôi ngồi gọt hoa quả, cứ trơ ra đấy trong khi anh âu yếm xúc từng thìa cháo cho Ngân. Mặc cho tôi bị đứt tay anh cũng không biết. Trong mắt anh lúc đó chỉ có nó. Tôi phát điên lên vì ghen và tủi thân.
Không kiềm chế được cảm xúc,
tôi bỏ ra ngoài khóc. Đúng là những người xung quanh ta không bao giờ sống như
ta nghĩ. Đến người yêu và bạn thân còn có thể phũ phàng lừa gạt mình, trở thành
tình địch của mình thì thứ được gọi là lòng tin, có lẽ từ giờ trở đi tôi chẳng
thể trao nổi cho ai nữa? Không biết điều gì đang chờ đợi tôi sau khi Ngân ra viện
đây, một lời chia tay lạnh lùng, hay tôi sẽ không kiềm chế nổi mà mắng chửi, trả
thù Ngân và anh bằng mọi giá??
Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ. |