Nếu như không có chuyện anh bị con trai của "người tình" già cho ăn đòn ngay tại cổng trường, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra sự thật kinh hoàng về người mà mình yêu thương nhất. Khi viết ra những dòng này, mình thực sự rất đau khổ và cay đắng, nhục nhã muốn chết ngay được. Mình không hiểu bản thân đã làm gì để nhận được kết quả như ngày hôm nay…
Mình 18 tuổi, còn anh hơn mình 3 tuổi. Chuyện yêu đương diễn ra bình thường như bao cặp đôi khác thôi. Anh không đẹp trai, chỉ là có ngoại hình cao ráo và biết cách ăn mặc nên nhìn khá trẻ trung, hiện đại. Nhưng điều khiến mình yêu anh nhiều đến vậy là cách anh đối xử với bạn gái rất tuyệt vời, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, quan tâm tình cảm, chưa bao giờ anh nặng lời với mình một câu. Với giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, hình như anh có cái duyên khiến con gái luôn phải nhớ nhung và chú ý đặc biệt. Mình cũng vậy, không cưỡng nổi sự quan tâm ngọt như kẹo ấy. Mình biết mình không phải người đầu tiên anh yêu nhất, nhưng mình luôn cố gắng để là người ở bên anh lâu nhất, mình luôn tin vào mối tình này.
Khi yêu nhau, anh nói ngoài việc học ra anh còn làm thêm ở một công ty truyền thông. Công việc không bắt buộc giờ giấc nhưng khi sếp đã yêu cầu làm, thì nhân viên như anh sẽ phải bỏ hết việc riêng để hoàn thành. Mình cứ nghĩ việc này liên quan đến nội dung hoặc marketing nên nhiều khi anh mới bận đến thế. Thực ra mình cũng không quan tâm lắm, chỉ biết rằng người yêu đang có một công việc part-time tốt, thu nhập khá. Mình thấy anh lúc nào cũng rủng rỉnh tiền trong người và anh chăm sóc mình rất chu đáo mỗi khi ở bên nhau. Mình đã quá chủ quan và tin anh, còn tin vào tương lai khi anh học xong sẽ mở công ty, còn mình thì học lên đại học rồi xin vào làm cùng anh, hỗ trợ cho anh nữa. Thật ngây thơ phải không?
Những ngày lễ, ngày kỷ niệm, anh luôn khiến mình ngất ngây trong hạnh phúc. Anh chuẩn bị kỹ từ địa điểm tổ chức đến các món quà tặng mình. Nói ra không phải để bào chữa rằng mình đã nhận quà từ những đồng tiền “bẩn” của anh, nhưng mình tin rằng đã là con gái, ai chẳng muốn được người yêu tặng quà. Mình rất trân trọng những món quà ấy và còn tự hào nữa, mình khoe khắp nơi. Bạn bè đôi khi ghen tị vì mình được bạn trai mua cho điện thoại, quần áo hoặc túi, giày… thường xuyên. Nhiều lúc mình cảm thấy thật may mắn, bọn mình ít khi cãi nhau lắm.
Cũng có những lúc anh bận việc cả ngày không liên lạc, hay mình gọi điện thì anh dập đi rồi nhắn lại: “Anh đang cố làm xong, anh sẽ gọi lại cho em sau nhé!”. Mình cũng băn khoăn, nhưng rồi khi gặp nhau, anh lại chăm lo cho mình từng tí một khiến bao lo lắng cứ tan biến hết. Vả lại, bọn mình rất tôn trọng riêng tư của nhau, chưa bao giờ mình đọc trộm tin nhắn hay list cuộc gọi của anh, anh cũng vậy. Có lẽ vì thế mà đến tận bây giờ, mình mới phát hiện ra sự thật về anh. Suốt 2 năm yêu nhau, mình cứ tin, tin mãi. Tại sao lại “ngu” đến vậy chứ, còn gì nhục nhã hơn khi có lẽ mình lại là người cuối cùng biết sự thật về cái gọi là công việc “part-time ở công ty truyền thông”, rồi “khi sếp đã yêu cầu làm, thì nhân viên như anh sẽ phải bỏ hết việc riêng để hoàn thành”. Chỉ tới khi anh bị con trai của bà nhân tình già tới tận trường đánh, thì mình mới biết sự thật kinh khủng: anh đã làm trai bao từ lâu rồi.
Qua nội dung của buổi dằn mặt anh hôm đó, rất nhiều bạn bè anh lẫn người quen của mình chứng kiến thì anh đã cặp với bà này được một năm (trong khi anh yêu mình gần 2 năm và mình chẳng biết gì hết). Bà này mê anh đến nỗi bỏ bê nhà cửa, chỉ chăm chăm tạo tài khoản cho nhân tình rồi hẹn hò nhau đủ kiểu. Sau này, bạn mình còn nói thêm, hai người đó đã cùng nhau vào Nha Trang, Đà Nẵng “nghỉ ngơi” như một đôi tình nhân thực sự. Mình sốc quá, nước mắt dàn dụa, mình gọi ngay cho anh, chỉ mong nghe giọng anh ấm áp, trách mắng “Đừng nghe chúng nó nói linh tinh”. Nhưng không, anh còn không thèm nghe máy, mình gọi đến lần thứ 3 thì “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Ngày hôm đó là quãng thời gian kinh khủng nhất đối với mình, mình không ăn từ tối, đêm lại không ngủ được. Mình chỉ biết khóc và cào cấu chính cơ thể để khỏi phải hét lên vì đau đớn.
Sáng hôm sau, mình nhận được điện thoại nhưng không phải từ anh. Thực sự mình rất mệt mỏi, sau cú điện thoại hôm đó, mình càng muốn tự tử vì quá xấu hổ và nhục nhã. Các bạn biết không, con trai bà người tình của anh tìm được số của mình, nó cũng bằng tuổi mình thôi nhưng giọng thì dữ dằn lắm. Nó khẳng định sẽ làm anh mất mặt ở khắp nơi, ở trường, ở nhà và nó muốn mình biết sự thật rằng nó không đánh oan ai bao giờ cả. Tất cả là do anh, anh cặp với mẹ nó, lấy tiền của mẹ nó rồi từ xe máy, đến điện thoại, laptop anh đang dùng đều từ túi mẹ nó ra cả. Đến khi bố nó bắt được, đánh cho anh một trận rồi nhưng anh vẫn coi như không có chuyện gì. Giờ thì bố nó đi nước ngoài công tác, nó chỉ còn cách làm anh mất mặt, không ngóc đầu dậy nổi mới thôi.
Mình chỉ biết ừ ừ, nghe nó nói hết. Cuối cùng, nó nói một câu khiến mình cảm thấy thật xấu hổ: “Tôi làm thế này cũng chỉ vì muốn mẹ tôi tỉnh lại, với cả cho thằng kia hiểu là trên đời không có cách kiếm tiền nào nhanh mà nhục như nó đang làm đâu. Bạn thương nó thật thì khuyên nó từ bỏ đi, không suốt đời ăn đòn thôi. Biết đâu ngoài mẹ tôi ra nó còn cặp với khối bà khác!”. Qua cách đứa con trai ấy nói chuyện thì mình tin nó không bịa đặt, không lấy cớ để đánh anh vô lý, nó chỉ bức xúc kẻ dám cặp với mẹ mình để moi tiền.
Đến trưa thì anh gọi cho mình. Tâm trạng mình khi đó đã tồi tệ lắm rồi, trong làn nước mắt mình chỉ hỏi anh một câu “có hay không”. Đáp lại, anh chỉ bảo tùy em, giờ anh không muốn nói gì, chỉ cần mình ở bên thôi. Anh bảo mình gọi taxi đến chỗ anh, một khách sạn mà tên phố mình còn chưa nghe bao giờ. Anh cũng nói anh rất cần mình, nếu mình ở bên anh bây giờ, mình sẽ là người con gái duy nhất của anh mãi mãi.
Không hiểu tại sao trong tâm trạng tồi tệ như thế, mình vẫn đủ can đảm để từ chối. Không phải vì mình đã hết yêu anh (đến giờ khi viết lại chuyện này, mình vẫn còn rất yêu), mà bởi mình thấy xấu hổ thay cho cách sống quá rẻ tiền của anh. Trai bao? Đó là “công việc” kinh tởm mà anh vẫn nói dối mình bấy lâu, rồi còn cái vỏ bọc một người bận rộn nhưng vẫn rất quan tâm chăm sóc người yêu nữa. Qua lời con trai bà nhân tình của anh kể thì anh là kẻ hỗn láo, chỉ biết có tiền. Vậy mà trước mặt mình anh lại tỏ ra tử tế như thế, đâu mới là con người thật của anh đây? Mình thấy sợ hãi chính anh, trong cơn tức giận mình còn nhắn tin mạt sát và đòi trả lại hết những gì anh tặng mình. Mình đâu cần những món quà mua bằng đồng tiền dơ bẩn ấy!
Nhưng khi
bình tĩnh lại, mình cảm thấy rất buồn. Dù sao mình vẫn yêu con người đó, mình vẫn
còn nhớ anh lắm và tối nào mình cũng khóc. Mình không quan tâm anh đã trở nên "nổi
tiếng" thế nào ở trường, rồi bạn bè mình thay nhau chửi bới anh ra sao… Mình chỉ
biết thật khó để khống chế nỗi nhớ, vừa nhớ vừa yêu lại vừa căm ghét một người. Tại sao tình yêu tuyệt vời của mình lại trở nên đau khổ và bi đát thế này?...
Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ. |