Mình và P bằng tuổi học, học cùng cấp 3 và đã yêu nhau gần 2 năm nay. Theo như bạn bè nói thì hai đứa khá đẹp đôi, còn khen mình giỏi vì đã cưa được hot girl trong trường là P. Thú thực khi yêu P, mình luôn có cảm giác kém cô ấy một số điều, ví dụ như không giỏi xã giao, ăn nói và không nhiều mối quan hệ xã hội như cô ấy. P xinh xắn, chụp ảnh báo nhiều, cũng là hot girl facebook nữa nên xung quanh cô ấy luôn có nhiều người theo đuổi. Mình thấy cô ấy có rất nhiều bạn, người quen ở báo này, tạp chí kia. Mình thì ít nói, hay suy nghĩ, nhưng bỏ qua vài chuyện lặt vặt đó thì mình cũng không đến nỗi nào: gương mặt ưa nhìn, cao ráo, 17 tuổi mình đã tham gia việc kinh doanh của gia đình nên khá tự tin trong mọi việc.
Điều mình tự tin nhất trong mối quan hệ này là mình rất yêu P. Tuy không phải mối tình đầu, nhưng P là cô gái mình muốn gắn bó lâu dài, chứ không chơi bời gì cả. Chính vì muốn yêu lâu dài, đôi khi mình hơi khó tính với P, bằng tuổi nhau mà rõ ràng tính mình già hơn, không thích chốn ồn ào, nhiều lúc cứ như ông cụ. P hay chê mình là “Q còn già hơn cả bố Q lẫn bố P. Thế mà P vẫn yêu được Q, thế mới giỏi!”. Mình không muốn P xuất hiện nhiều ở các chỗ ồn ào, nơi mà có nhiều cạm bẫy rình rập những teen girl có nhan sắc. Cuối tuần mình thích hai đứa đi chơi riêng, dành thời gian riêng cho nhau hơn. Mình cũng không thích có ai cứ rủ rê P đi bar, tập tành đua đòi làm người lớn. P từng khó chịu và bọn mình đã cãi nhau không dưới 3 lần về chuyện mình góp ý P đừng ăn mặc hớ hênh quá. Tất cả cũng chỉ vì mình muốn tốt cho P.
Cãi nhau, rồi tạm thời chia tay nhiều lần… Có thời gian cô ấy còn thử quen một đứa con trai khác (đó là khoảng thời gian mình cực sốc, bị tự kỷ ở nhà chẳng thò mặt ra ngoài đường nữa) để xem có quên được mình không. Có lẽ chính lúc xa nhau, cô ấy biết được chỉ có mình là người chân thành và yêu P thật lòng nhất, nên cuối cùng bọn mình vẫn quay lại với nhau. Mình luôn chiều chuộng P, chẳng để cô ấy phải thiếu thứ gì. Mình đã đưa P về gặp bố mẹ, P cũng thế. Hai nhà còn định năm sau cho 2 đứa cùng sang Sydney học đại học. Nói chung tương lai của bọn mình sẽ chẳng có gì phải nghĩ ngợi, nếu như…
Nếu quả thực P đã sa ngã đến mức ấy thì mình chẳng cần một
cô bạn gái như thế nữa (Ảnh minh họa)
Gần tết bọn mình lại cãi nhau, lần này cãi nhau rất to vì P giận mình đã can thiệp thái quá vào mối quan hệ bạn bè của cô ấy. P chơi với một hội hot girl xinh đẹp, nhưng cách sống của những cô nàng này không khiến mình thoải mái chút nào. Cậy xinh và cũng có tiếng trên mạng, đám này chuyên kết nạp những teen xinh đẹp, kết nghĩa chị em rồi rủ nhau tối đi nhẩy, uống rượu mà nhất định bạn trai không được đi cùng. Như thế khác nào làm mồi cho dân chơi, đứng một bàn toàn “gái” để dễ “đong trai” hơn?? Mình không đồng ý, rồi viện rất nhiều lý do chính đáng để P đừng tham gia cái hội này. Mình biết chúng nó cũng chẳng tử tế gì đâu, còn nói xấu sau lưng nhau liên tục. Vậy mà P không nghe, cho rằng mình nhỏ mọn, kiểm soát bạn gái!
Lần cãi nhau này, mình không ủ rũ ngồi nhà đau khổ nữa vì rõ ràng mình không sai. Mặc kệ P giận dỗi, mình đi chơi với đám bạn, ngày 29 tết không gặp nhau, giao thừa, mùng 1 mình cũng đi với bạn, các ngày sau đó mình đi chúc tết với bố mẹ nên suốt 2 tuần, bọn mình không hề chạm mặt, nhắn tin gọi điện cũng không. Sau tết, P lại chủ động chat với mình và trách tại sao thấy nick P sáng mà Q chẳng hỏi thăm. Thấy P muốn làm lành và mình cũng nhớ cô ấy quá rồi, bọn mình đã quay lại với nhau. Sau đó, mình cũng không thấy P đi chơi cùng hội kia nữa, mình rất vui và hai đứa cùng chuẩn bị cho ngày Valentine thật tình cảm, ấm cúng.
Nhưng mới đây, mình rất sốc khi tình cờ phát hiện ra chuyện P phải đi khám… phụ khoa. Chắc chắn cô ấy không bao giờ nói điều này với mình, chỉ là mình lên phòng P chơi và vô tình thấy tờ giấy khám bệnh giữa đống tạp chí cô ấy chưa kịp dọn. Mắt mình hoa lên, còn có cả đơn thuốc và kết luận P bị “nấm” về vùng kín. Mình không giấu được cảm xúc, đã hỏi thẳng P, nhưng cô ấy chỉ thản nhiên nói “Con gái ai chẳng một vài lần bị bệnh phụ khoa, chuyện bình thường mà. Uống thuốc vài hôm là khỏi”. Với mình, chuyện đó không bình thường chút nào, trong đầu mình bắt đầu nghĩ lung tung nhưng may thay vẫn giữ được bình tĩnh trước mặt P lúc đó.
Về nhà mình bắt đầu điều tra về thời gian hai đứa cãi nhau, dịp tết P đã đi chơi với ai, có quen ai không. Thông tin mình có được không nhiều lắm, cũng chẳng biết có đúng hay không nữa. Mấy ngày Tết P cũng đi chơi với hội hot girl kia, có lên bar, chụp cả ảnh trên facebook nữa. Dù P đã remove hết đám friend đó trong list nhưng mình vẫn xem được từ facebook để mở của một đứa trong hội. Suốt 2 ngày tìm kiếm, mình phát hiện ra bức ảnh P chụp cùng một người con trai, trông lớn tuổi hơn bọn mình rất nhiều, người này vòng tay qua ôm P và bình luận dưới đó còn khiến mình sốc nặng:
P: Thôi thôi chị xóa hộ em cái này, tai nạn lắm!
Chủ facebook: Xóa làm gì, đẹp đôi thế này cơ mà.
Mắt mình hoa lên, không hiểu do tức giận hay ghen nữa, nhưng mình rất khó chịu vì P không hề kể điều gì về bức ảnh này. Tính mình vốn thẳng, đem chuyện hỏi thẳng P thì cô ấy bỗng nổi khùng với mình, bảo mình là rình rập, moi móc ảnh cá nhân. Rồi P khẳng định “Bọn nó muốn “chơi” P nên mới chưa xóa, chứ hôm đó chỉ đùa nhau thôi, có gì Q phải ghen”. Mình cũng muốn trấn an mình lắm, nhưng là con trai thấy bạn gái mình “bị” thằng khác ôm, làm sao mình bình thường cho nổi. Lại còn chuyện P phải đi khám phụ khoa, mình đọc trên mạng thì chỉ có quan hệ bừa bãi, vệ sinh không sạch mới bị. Trong đầu mình hiện lên bao nhiêu điều kinh khủng, thực sự mình chán nản lắm.
Bọn mình lại cãi nhau, lần này thì mình không còn muốn nói chuyện với P nữa. Nếu quả thực P đã sa ngã đến mức ấy thì mình chẳng cần một cô bạn gái như thế. Việc một cô gái mới 18 tuổi như P phải đi khám bệnh phụ khoa đã khiến mình rất tức giận. P còn giấu điều gì nữa?? Chẳng lẽ mình lại phải chịu sự thật là sẽ mất P mãi mãi?
Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ |