Tôi có ba người bạn thân nhất với mình, đi đâu, làm gì tôi cũng đi cùng họ. Thật may mắn là chúng tôi chơi với nhau từ thời cấp ba, lực học như nhau nên đã cùng thi đỗ vào một trường đại học. Đến giờ bốn đứa vẫn là một hội, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe và đồng cam cộng khổ với nhau về mọi vấn đề trong cuộc sống… Khi đứng trước một quyết định quan trọng của cuộc đời, như việc có nên nhận lời tỏ tình của Nam hay không, tôi đã mạnh dạn hỏi ý kiến của từng người một.
Đầu tiên là Vân. Vân là đứa hiền lành và ít nói nhất hội, cũng là đứa yêu sớm nhất. Vừa vào cấp ba, nó đã có một mối tình sâu đậm với Thắng - anh bí thư năng động của trường hơn chúng tôi một tuổi. Tôi nhớ hồi đó, tụi nó bám nhau rất dữ, lúc nào cũng thấy dính lấy nhau không rời. Vân đi học thêm, có Thắng đưa đón. Những hôm Thắng chơi bóng rổ ở trường, Vân thậm chí còn chuẩn bị đồ ăn nước uống cho anh sau mỗi trận đấu. Yêu vào một cái là nó tách hội để dành thời gian chăm sóc cho người yêu. Nhiều khi chúng tôi còn cảm thấy ghen tị vì Vân có tình yêu đẹp mà không quan tâm gì đến bạn bè nữa.
Những tưởng tình yêu chân thành của nó dành cho Thắng sẽ đi đến kết quả thì ai ngờ đùng một cái anh ta đòi chia tay, với một lý do rất lố bịch: để dành thời gian cho học tập. Thắng không thể nghĩ ra lý do gì hay hơn thế nhưng vẫn dứt khoát đòi chia tay. Hôm đó, Vân không kiềm chế được cảm xúc đã khóc òa ở trên lớp, chúng tôi phải thay nhau an ủi động viên nó. Còn Thắng, mặc dù hai lớp ở trong một dãy nhà nhưng cũng không thèm ngó ngàng. Một tháng sau, anh ta lại có bạn gái mới là một em khóa dưới trẻ trung, xinh đẹp hơn Vân. Mặc dù bị phụ bạc nhưng cho đến giờ tôi biết Vân vẫn không quên được Thắng. Có lẽ con gái khi đã yêu ai thật lòng rồi thì tình cảm sẽ khắc rất sâu đậm trong lòng và khó quên hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Vân chỉ khuyên tôi tốt nhất nên sống vui vẻ, có yêu cũng đừng nặng tình quá với một ai đó, để sau này mất đi người đó rồi sẽ là một cảm giác rất đau đớn. Con trai vốn là kẻ có mới nới cũ, khó mà lường trước được.
Đứa xinh xắn và nổi bật nhất trong hội chúng tôi có lẽ là Trang. Có nhan sắc, biết cách ăn mặc và lại hay tham gia vào các hoạt động văn nghệ của trường, Trang được rất nhiều chàng trai để ý và số người cầm cưa tán tỉnh cũng không phải ít. Nó tiếp xúc với nhiều con trai và vì thế luôn là đứa có kinh nghiệm trong việc nhìn người. Ai thật lòng, ai tán cho vui nó đều biết cả. Chỉ có điều nó vẫn chưa thấy thích ai, người thật lòng thì không đạt tiêu chuẩn, còn những người có vẻ ngoài hào nhoáng thì lại lộ rõ bản chất sở khanh ngay từ đầu. Lên năm nhất đại học thì Trang rơi vào lưới tình của một anh trên chúng tôi hai khóa. Tính tình vui vẻ, hài hước, ngoại hình cao ráo lại thêm cách chi tiêu rộng rãi, Trang phải thừa nhận với chúng tôi anh ta đúng là tuýp người nó thích.
Hai người yêu nhau được hai tháng thì Trang quyết định từ bỏ, mặc dù nó vẫn còn xao xuyến và nhớ nhung nhiều lắm. Chúng tôi gặng hỏi mãi nó mới chịu nói lý do. Hóa ra anh ta nói thẳng với nó là phải “cho” thì mới tiếp tục. Nhiều lần anh ta đã định thực hiện ý đồ xấu nhưng Trang đều tỉnh táo gạt ra và cuối cùng quyết định chia tay. Tôi biết Trang quen nhiều con trai nhưng thật lòng nhận lời làm bạn gái thì với anh này là lần đầu tiên. Sau lần đổ vỡ với anh ta, Trang nói với chúng tôi bằng thái độ hoàn toàn thất vọng với con trai. Nó nói khi yêu chẳng có thằng nào không thèm muốn chuyện đó cả. Từ đầu, hắn ta đã nhìn vào vẻ bề ngoài để đến với Trang, nhưng khi thấy không lợi dụng được gì thì cũng phũ phàng chia tay. Trên đời quá khó để tìm thấy một người thật lòng với mình.
Người cuối cùng mà tôi hỏi ý kiến đó là Yến. Yến là đứa chín chắn và thông minh nhất trong số bọn tôi, đồng thời cũng là đứa giữ được tình yêu lâu nhất. Chúng tôi luôn phải hỏi nó bí kíp gì mà yêu nhau được những hai năm mà không một lần cãi vã to tiếng, làm sao có thể hòa hợp được tính cách của cả hai để ở bên cạnh nhau lâu như vậy??? Mỗi lần cả hội tâm sự, Yến lại tự tin kể cho chúng tôi về những thủ thuật để quản lý người yêu mà hắn không biết được, rồi phải chăm sóc chiều chuộng người yêu ra sao, mỗi dịp đặc biệt phải lên kế hoạch hâm nóng lại tình cảm như thế nào. Nghe nó kể mà tôi thấy yêu cũng phải có chiến thuật đàng hoàng chứ không phải đơn giản.
Thế mà thật không ngờ, 1 tuần trước Yến gọi điện cho tôi mắng chửi Hoàng (người yêu nó) không ra gì. Hóa ra, Yến mới cài dịch vụ kiểm tra tin nhắn ở máy Hoàng để quản lý anh chàng. Khi nào có tin nhắn gửi đến số điện thoại của Hoàng, nội dung sẽ được chuyển thẳng vào hòm mail của Yến. Nhờ vậy, nó mới phát hiện ra Hoàng là kẻ bội bạc bắt cá hai tay. Hắn còn dám nói với cô bồ rằng vẫn để relationship với Yến bởi Yến dọa tự tử nếu chia tay, chứ tình cảm thực ra hết lâu rồi. Đến chuyện của Yến thì chúng tôi thật sự bị shock, bởi Hoàng là người từ trước đến nay chúng tôi tin tưởng, chơi với nhau như anh em. Vậy là thật không ngờ, con người ấy lại giả tạo và hai mặt đến vậy. Một đứa thông minh và tinh quái như Yến mà còn bị lừa dối đến hai năm mới phát hiện ra sự thật. Mặc dù Yến nói sẽ quên hoàn toàn trong 1 đêm để bắt đầu cuộc sống mới, yêu một người tốt hơn Hoàng gấp bội nhưng tất cả chúng tôi đều biết nó bị tổn thương rất nhiều.
Tôi không biết mình có nên nhận lời yêu Nam hay không... (Ảnh minh họa) Trong lúc chúng tôi quyết định lập hội độc thân vui vẻ - chỉ có con gái mới đem lại niềm vui cho nhau thì Nam lại khiến tôi phải suy nghĩ. Cậu ấy học cùng lớp đại học với tôi, lại tình cờ ngồi cạnh tôi nhiều ở lớp tín chỉ. Thú thực tôi chưa bao giờ yêu và cũng chưa có ai tỏ tình cả. Nam là người đầu tiên để ý giúp đỡ tôi mọi việc, quan tâm đến tôi từ việc tôi ăn sáng chưa đến việc tôi có tìm được tài liệu ôn thi không. Biết nói thế nào nhỉ…tôi không dịu dàng như Vân, xinh xắn như Trang, lại càng không học giỏi và thông minh như Yến. Tôi cảm thấy mình chẳng có gì nổi bật để khiến ai đó phải quan tâm. Trước đây tôi cũng từng bị một cái đuôi của Trang lợi dụng để moi tin tức nên tôi lại càng cảnh giác hơn với những anh chàng đến gần mình. Có lần tôi nổi cáu với Nam vì cố tình đi theo tôi khiến cho hắn cũng có vẻ buồn, tôi cũng chẳng bận tâm nhiều lắm. Thế rồi một hôm tự dưng không thấy hắn lẽo đẽo theo tôi nữa, cũng không thấy mặt để thi môn giáo dục thể chất, tôi lại thấy nhơ nhớ và hơi lo lắng. Hỏi bạn bè cùng lớp hắn, tôi mới phát hiện ra là hắn…bị tai nạn giao thông.
Tôi lo như cháy ruột cháy gan mà không biết mình lo về điều gì. Không lẽ đây là cảm giác sợ mất một ai đó. Mà Nam đã là gì với cuộc sống của tôi chứ. Nam đâu phải người yêu tôi, chỉ là một người bạn mới quen rất bình thường. Rón rén đứng sau tất cả các bạn đến thăm hắn ở bệnh viện, tôi chỉ dám nghe giọng nói và liếc nhìn xem hắn đau chân nào rồi lẳng lặng đi về. Không ngờ, sau hôm đó tôi lại nhận được bức thư tỏ tình từ Nam. Những dòng chữ được ghi rất nắn nót: “Nam biết hôm qua Ngọc có đến thăm mà không muốn Nam biết, điều đó chứng tỏ Ngọc cũng quan tâm đến Nam phải không? Thực ra Nam thích Ngọc từ rất lâu rồi. Nếu có thể cho Nam một cơ hội, ngày mai Ngọc lại đến thăm Nam nhé!”
Đọc những dòng hắn viết mà tôi ngượng chín cả mặt với đứa bạn. Tôi băn khoăn nghĩ về Nam và tình cảm giữa hai đứa. Rất nhẹ nhàng, một chút lãng mạn và cả hài hước nữa…Tôi không biết mình nên làm gì lúc này đây và tất nhiên tôi lại đem chuyện đi kể với những đứa bạn thân nhất. Chúng nó không khuyên tôi hãy tránh xa Nam mà chỉ dặn tôi phải cẩn thận, đừng mơ mộng nhiều kẻo vỡ mộng sớm. Tình yêu lúc nào mới mà chẳng đẹp, chẳng lãng mạn. Nhưng rồi yêu vào một thời gian là lộ bản chất nhau ngay.
Câu chuyện tình yêu dở dang và bài học xương máu từ những đứa bạn thân khiến tôi cảm thấy nản chí và bối rối vô cùng. Một góc nào đó trong trái tim tôi nhắc tôi hãy dũng cảm bước đến với Nam. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến những câu chuyện chia ly mà tận mắt mình chứng kiến, tôi lại chùn bước. Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ phải khóc kiệt nước mắt vì ai đó. Nghĩ đến câu chuyện của những đứa bạn, tôi lại mất lòng tin vào con trai, vào tình yêu đích thực trong cuộc đời này. Tình yêu đúng là rất khó để cảm nhận và không phải ai cũng dám đặt cược hạnh phúc của mình vào một cuộc tình. Lúc này tôi cảm thấy mình thật yếu đuối và mất phương hướng quá.
\