Bị người yêu đánh vì... mặc chưa đủ "kín"

Lưu Thanh (rubyluu19...@gmail.com), Theo Trí Thức Trẻ 15:20 08/06/2012
Chia sẻ

Anh ta cho tôi một cái tát như trời giáng: “Ăn mặc thế này ra đường à, đồ mất dạy...”

Vừa lên đại học, tôi quen T qua sinh nhật một đứa bạn. Rồi nhiều lần gặp gỡ, đi chơi chung, tôi dần "liêu xiêu" trước sự quan tâm giúp đỡ tận tình của anh. Sau vài lần đi xem phim riêng và hẹn hò, tôi chính thức trở thành bạn gái của T. Hai tháng đầu yêu anh, tôi thực sự là một cô gái hạnh phúc. Chúng tôi hợp nhau cả về suy nghĩ đến cách làm. Nhưng có vẻ như, dần dần T quen với việc anh nói gì thì bạn gái đều phải răm rắp nghe lời. Từ bao giờ anh muốn kiểm soát và quản lý mọi việc liên quan đến tôi, kể cả cách tôi ăn mặc, đi đứng, chơi với những bạn bè nào… Điều đó làm tôi vô cùng khó chịu và đã góp ý với anh nhiều lần, nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu sửa đổi.

Bắt đầu từ việc anh hay phàn nàn về cách ăn mặc của tôi, trong khi nhìn lại mình tôi thấy rất bình thường. Đi học tôi thường mặc áo phông, quần jean như biết bao bạn gái khác. Thế nhưng lần nào đi về cùng tôi, anh cũng nói tôi ăn mặc khiêu khích quá, chẳng ai lại mặc quần áo bó sát vào người như vậy cả, còn phần cổ áo thì hơi rộng và hé lộ quá. Tôi đã bao lần phải giải thích thanh minh với anh là do người em như vậy chứ không phải em mặc cổ áo quá trễ. Những ai sống ở Hà Nội đều biết mùa hè nóng khủng khiếp như thế nào, không lẽ anh bắt tôi phải mặc áo cao cổ đến trường? Về chuyện trang phục bó sát, tôi thấy con gái ai cũng mặc vậy, miễn không quá lộ liễu, phản cảm là được.

Thấy nhận xét của anh vô lý nên tôi đã tranh cãi với anh một vài lần. Cuối cùng anh mới chịu nói lý do cấm tôi ăn mặc bó sát là vì: “Ngực em lớn quá, em ăn mặc mà cứ phơi phới ra như thế không sợ người khác nhìn ngó à. Nếu nghĩ cho anh thì em hãy mặc rộng rãi và kín đáo hơn đi. Anh chỉ muốn điều tốt cho em thôi". Thấy thái độ nài nỉ của anh, tôi đành phải hy sinh tủ quần của mình để mua những chiếc áo phông cỡ lớn về, mặc dù tôi chẳng hề thích ăn mặc như thế.

Nhưng dường như anh càng ngày càng quá quắt hơn với tôi. Lúc nào anh cũng soi mói xem áo có hở ngực, có bó sát và "tôn" vòng một của tôi không. Ngày hôm đó, anh đến nhà tôi chơi. Tôi xuống mở cửa và mặc một chiếc váy hai dây. Vừa vào nhà, anh đã lập tức “chỉnh” tôi: “Lần sau em đừng mặc váy kiểu này ra ngoài nữa!”. “Nhưng em có ra ngoài đường đâu, em chỉ xuống mở cửa cho anh rồi lên phòng thôi...". Tôi chưa nói dứt câu thì đã bị anh quát luôn: “Nói có biết nghe không, cạnh nhà em có mấy thằng con trai thuê nhà đấy, con gái con đứa ăn mặc như thế đi ra đi vào thằng nào nó chịu được. Nhìn ngực em đi, sắp tung ra khỏi váy rồi đấy!". Nghe anh nói vậy mà tôi thấy nản luôn, trời thì nóng như thế, ngay ở nhà mà tôi cũng không được mặc theo ý của mình nữa?! Đây chỉ là cái váy mặc trong nhà thôi, hơn nữa ngực tôi không bé, tôi biết "giải quyết" thế nào đây. Anh làm cho tôi cảm thấy bí bách đến ngạt thở và mất tự do vô cùng.


T liên tục quản lý, dò xét về việc tôi có mặc áo lộ ngực không... (Ảnh minh họa)

Sau hôm đó là hàng loạt những tin nhắn của T chỉ để hỏi những câu rất vớ vẩn như: “Hôm nay em mặc gì ra ngoài?”  hay như “Quần dài đến đâu, áo có lộ ngực không?”, “Sao cái áo ấy anh không biết”… Nhiều khi tôi tự hỏi không biết có ai bị người yêu kiểm soát nhiều như tôi không. Lúc nào rời tôi ra, T cũng phải băn khoăn về việc tôi ăn mặc thế nào, đi chơi với ai, có thằng con trai nào ở đấy không... Trả lời những câu hỏi của T mà tôi cảm thấy mệt mỏi khó chịu kinh khủng.

Một lần khác, khi tôi đang đi chơi với bạn thì T gọi điện. Anh lại hỏi tôi trong đám bạn em đi cùng có đứa con trai nào không. Tôi cũng không giấu giếm mà trả lời là có hai đứa bạn trai cùng lớp. Thế là ngay lập tức anh hỏi tôi mặc gì đi chơi cùng tụi nó. Tôi trả lời "Áo ngắn tay và quần jean như bình thường thôi". T không nói gì nữa mà chỉ giục tôi về sớm, đừng có mải chơi mà đi đêm hôm. Tôi nói vâng rồi cúp máy, tâm trạng cả hai đang rất vui vẻ thoải mái, không có vấn đề gì xảy ra cả. 

Thế mà tôi không ngờ, tối hôm đó tôi vừa về nhà đã thấy T đứng chờ sẵn ở cổng từ lúc nào. Vừa nhìn thấy tôi, T đã lôi tôi ra rồi thẳng tay... vung một cái tát như trời giáng. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tức tối và dữ dằn: “Ăn mặc thế này ra đường à, đồ mất dạy…” Chưa bao giờ tôi thấy T đáng sợ như thế. Thực sự tôi quá sốc và cũng quá xấu hổ. May mà lúc đó không có người qua lại nếu không tôi thề mình sẽ chết vì nhục mất. Nhìn lại bản thân, đúng là tôi mặc một chiếc áo ngắn tay và quần jean như mọi ngày. Nếu khác biệt, chỉ là chiếc áo đó có một lớp ren mỏng ở phía ngoài thôi. Đây là áo hai lớp nên cũng đâu có hở hang hay "lộ hàng", hở ngực gì mà anh nỡ đối xử với tôi như thế. Điều khiến tôi tức hơn cả là T dám nói người yêu "mất dạy", chỉ vì anh ta cho rằng tôi ăn mặc hở hang.

Sức chịu đựng của con người có hạn, cuối cùng tôi cũng không thể chịu nổi thói ghen tuông bóng gió vớ vẩn của T nữa. Tôi quyết định chấm dứt với anh ta hoàn toàn. Lúc này T lại thay đổi thái độ, tha thiết xin tôi quay lại. Anh ta nói vì quá yêu tôi, quá lo cho tôi, sợ tôi ăn mặc như vậy ra đường có người sẽ làm hại... Tất cả những điều anh ta nói, tôi đều thấy sặc mùi ích kỷ. Tôi đã quá sợ T rồi, có đánh chết tôi cũng chẳng dám quay lại với anh ta lần nữa.

Thế nhưng T chẳng dễ dàng buông tha cho tôi. Anh ta đeo đuổi và bám riết tôi liên tục. Tôi phải thay số điện thoại để tránh mặt. Đến trường tôi cũng bịt mặt kín rồi nhờ bạn đèo về để trốn T. Nhưng anh ta quá đáng đến mức, uống rượu say rồi lên facebook bôi nhọ tôi, gọi điện cho bạn tôi rồi ăn nói rất thiếu văn hóa: “Em nhắn với con đ… ấy hộ anh, để anh bắt gặp được thì không hay đâu. Thằng này không có thì cũng đừng nghĩ sẽ để cho thằng khác".

Nhận được điện thoại của đứa bạn mà tôi cảm thấy hốt hoảng và hoang mang vô cùng. Liệu có phải đầu óc T đang không được bình thường nên nói nhảm, hay anh ta định "xử" tôi thật?? Mấy đêm nay tôi đều không ngủ được và gặp ác mộng. Tôi mơ thấy đang đi đường thì bị T bắt gặp, rồi hắn sẽ lại đánh, chửi rủa và lôi tôi đi…
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày