Nhiều khi nghĩ lại tôi thấy mình như một thằng ngốc. Chuyện tình yêu tan vỡ nhưng đến bây giờ tôi mới biết được lý do thật sự...
Ngày ấy, tôi và em yêu nhau dưới mái trường cấp ba thật nhẹ nhàng và trong sáng biết bao. Hai đứa đã cố gắng học tập không ngừng để thi vào hai trường đại học gần nhau. Nhờ vậy mà tôi có cơ hội nhận được nhiều sự chăm sóc của em.
Khi tôi học năm hai đại học thì chuyện tình yêu của tôi và em cũng tròn 5 năm. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè. Tôi cũng quyết định sẽ đưa em về nhà để ra mắt bố mẹ và làm quen với gia đình tôi. Trong thâm tâm tôi lúc đó chỉ nghĩ đến một mình em và tôi luôn nghĩ rằng em sẽ là người mẹ hiền dịu trong tương lai của các con tôi...
Ngày hôm đó tôi nhìn thấy sự hồi hộp rất rõ trong mắt em. Em mặc bộ quần áo đẹp nhất đến gặp tôi, trên tay là một hộp quà được bọc lại trang nhã và thắt nơ cẩn thận. Mới đầu mọi chuyện tưởng chừng như rất tốt đẹp... Bố mẹ tôi có vẻ rất thích em. Tôi cũng biết trước điều đó vì em của tôi rất ngoan và biết cách cư xử lễ phép, chừng mực. Những người lớn tuổi ai gặp cũng quý mến em cả... Chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc và vui sướng khi nghĩ rằng bố mẹ sẽ chúc phúc cho cả hai.
Tôi quá đau lòng khi phát hiện ra lý do thực sự khiến em muốn chia tay (Ảnh minh họa) Vậy mà tôi không ngờ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi còn không dám tin nó là sự thật. Chỉ một tháng sau khi ra mắt bố mẹ tôi, em nằng nặc đòi chia tay. Tôi ngỡ như em đang trêu đùa hay thử thách mình thôi. Sao tôi có thể tin tình yêu 5 năm mà hai đứa tôi cùng nhau vun đắp suốt quãng thời gian qua lại chấm dứt một cách lãng xẹt như thế? Trong khi cái lý do em đưa ra cũng vô lý đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi. Em nói chúng tôi không hợp... Dường như đó cũng là cái lý do muôn thủa khi người ta muốn chia tay thật nhanh.
Trước sự cương quyết và lạnh lùng đáng sợ của em, tôi đã khóc và quên hẳn đi lòng tự trọng của mình. Tôi cầu xin em quay lại, cầu xin em hãy thương tôi vì thật sự lúc này tôi đau khổ lắm. Tôi không bao giờ có thể quên em.
Nhưng phũ phàng cho tôi biết bao, một tuần sau em tuyên bố có người yêu mới và còn post ảnh của hai người lên blog cùng với những lời lẽ sướt mướt tình cảm. Trước mắt bạn bè tôi như một thằng con trai thảm hại và yếu đuối, đến mức tôi còn khóc trong những cơn say và gọi tên em. Thế nhưng sự thật là tôi vẫn bị em từ bỏ theo cái cách tàn nhẫn nhất. Em là người con gái độc ác. Tôi đã thề sẽ phải quên em đi bằng mọi cách có thể.
Sau đó, tôi quyết định lên đường đi du học Anh. Phần vì bố mẹ tôi thúc ép, phần vì tôi muốn quên đi nỗi tổn thương quá lớn em gây ra cho tôi để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi đâu ngờ đây là quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình.
Một năm sống ở nước ngoài, tôi vẫn luôn nghĩ đến em. Đó là người con gái tôi thật sự yêu và không thể quên suốt cuộc đời này. Tuy không liên lạc nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi thăm bạn bè về em. Lúc nào tôi cũng muốn biết em có bình an, có hạnh phúc không, bạn trai mới có tốt với em hay không?
Thế rồi một lần lang thang trên mạng, tôi đã nói chuyện với người bạn thân của em ở Việt Nam và đã phát hiện ra một sự thật đau đớn. Bạn em đã cho tôi biết lý do vì sao em đường đột và dứt khoát chia tay với tôi như vậy...
Tôi xin được trích dẫn đúng lời bạn em đã nói với tôi: "
Hai năm trước, mẹ anh đã tìm P cầu xin nó hãy rời bỏ anh. Hàng xóm nhà P là đồng nghiệp cùng cơ quan với mẹ anh. Người đó nói mẹ P mắc bệnh khó đẻ, phải chữa trị và cầu siêu khắp nơi mới sinh ra P sau rất nhiều lần hỏng thai. Vì P là con gái nên cũng bị di truyền căn bệnh đó. Mẹ anh không chấp nhận được việc này nên đã tìm mọi cách tạo sức ép để bắt nó phải chủ động bỏ anh trước. Thậm chí bác gái còn tỏ thái độ khinh ghét với P vì nó có thể làm hại đời anh. Nói thật là bạn, em cũng thấy bức xúc thay P lắm. Nó cũng đâu muốn mình bị bệnh đó đâu."Nghe lời bạn em nói tôi như người đang u mê được thức tỉnh, tôi giải tỏa hết những khúc mắc, trăn trở khó chịu trong lòng mình. Tôi hỏi đi hỏi lại:
"Những lời em nói có thật không, em có dám khẳng định chắc chắn với anh không???". Nhận được câu trả lời quả quyết của bạn em:
"Thật 100% đấy anh có tin hay không thì tuỳ", tôi lại cuống cuồng hỏi tiếp:
- Vậy P hiện giờ thế nào, P còn yêu anh không?
- Chuyện đó em chưa bao giờ nghe P nói đến nhưng bây giờ nó và anh kia đang rất tốt.
Sau cuộc nói chuyện tình cờ ấy, tôi như người mất hồn không thể làm bất cứ việc gì. Tôi cứ mải mê suy nghĩ và nhớ lại mọi ánh mắt, cử chỉ của em để cảm nhận tình cảm của em như thế nào. Tôi chắc chắn em vẫn còn yêu tôi như tôi lúc này vậy. Có lẽ lúc rời bỏ tôi em cũng đau khổ lắm. Ngay lúc này tôi chỉ muốn trở về bên em để ôm em vào lòng, nói với em rằng tôi nhớ em lắm, cả đời này tôi không thể xa em được... Càng nghĩ tôi càng giận bố mẹ mình, tại sao bố mẹ không nói với tôi 1 lời, cứ thản nhiên giả vờ quý mến em rồi sau lưng lại chia lìa chúng tôi như vậy.
Nhưng quãng thời gian em và tôi xa nhau cũng đã lâu rồi. Liệu em có còn giữ được tình yêu của ngày xưa, trong khi bên cạnh em lúc nào cũng có một người con trai khác. Tôi vẫn còn rất yêu em nhưng tôi không biết cảm xúc của em như thế nào. Tôi nên làm gì đây, liệu tôi có nên tạm gác việc học của mình lại để trở về gặp em?