Mỗi mùa Euro đến là tôi lại có cảm giác như mình bị bỏ rơi. Bạn trai tôi hình như đã quên mất mình có một cô người yêu, thay vào đó ngày nào anh cũng chỉ biết đến trái bóng Euro và các cầu thủ nổi tiếng.
Từ khi mới quen tôi đã biết anh là fan ruột của bóng đá. Anh cùng bạn bè hay mua vé đi xem những trận có đội Việt Nam đá và cổ vũ nhiệt tình. Vài lần, anh cũng rủ tôi đi xem bóng cùng. Ngồi giữa dàn cổ động viên cuồng nhiệt, tôi cũng cảm thấy vui và bị lôi cuốn vào làn sóng tinh thần của mọi người. Khi ấy tôi thấy sở thích của người yêu mình rất thú vị và sẵn sàng cùng anh chia sẻ nó.
Nhưng đến mùa Euro gần đây thì tôi thực sự cảm thấy bức xúc với thái độ của anh dành cho mình. Tôi cảm giác anh đã trở thành một con người khác hoàn toàn chứ không còn là người yêu tôi nữa. Từ đầu mùa giải, anh đã săn lùng áo phông in hình các đội bóng của Euro. Trên Facebook của anh thì ngập tràn các bức ảnh, thông tin về đội tuyển Đức, đội bóng mà anh yêu quý…
Bắt đầu khai mạc mùa giải cũng là lúc tôi cảm thấy tình cảm của hai chúng tôi bị rạn nứt vô cùng. Cả ngày anh chẳng nhớ gì đến tôi vì liên tục thức đến 4 giờ sáng xem bóng đá, rồi ngủ bù vào ban ngày. Nhiều khi hẹn hò đi xem phim với tôi, anh cũng ngủ quên mất và chỉ nhắn một cái tin xin lỗi, bắt tôi phải thông cảm vì Euro là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Cả ngày tôi nhắn tin cho anh thì anh trả lời nhát gừng, khi có khi không. Nhưng cứ lên Facebook là lại thấy hàng loạt status theo sát diễn biến từng trận bóng mà anh theo dõi. Tôi cảm giác mình hoàn toàn bị bỏ rơi, bị anh quên mất. Lúc nào anh cũng chỉ biết đến tuyển Đức, rồi Gomez… Anh chưa dành một cái status nào để nói yêu tôi, nhưng đối với tình yêu Gomez thì có thừa. Anh nghĩ đấy là chuyện bình thường nhưng tôi thì lại tủi thân vô cùng.
Một ngày anh quan tâm đến người yêu chẳng được mấy mà lúc nào cũng chỉ biết bắt tôi thông cảm. Tôi trách anh thì anh lại lý lẽ với tôi rằng: “Người yêu của mấy đứa bạn anh cũng chẳng ý kiến gì tụi nó, sao em giận dỗi vô lý thế?” Nhiều lần tôi ức đến phát khóc khi anh chỉ biết trách cứ mình. Tôi mà nói động vào đội bóng anh thích thì kiểu gì cũng bị anh quát lại, rồi giận dỗi không thèm nói năng hỏi han gì tôi nữa.
Hai đứa đang căng thẳng không ai chịu nhường ai đã mấy ngày nay, thì đột nhiên anh gọi cho tôi, hẹn tôi đến nhà chơi. Tôi cũng hơi bất ngờ và nghĩ rằng chắc anh đã hiểu cho cảm giác của tôi và muốn xin lỗi tôi. Thế mà không ngờ, anh hẹn tôi đến chỉ để vay tiền. Tôi hỏi anh vì sao phải vay tiền thì anh không nói. Linh tính mách bảo tôi rằng anh lại tham gia vào cá độ giống mấy người bạn. Dù không biết anh dùng tiền vào việc gì nhưng tôi vẫn đưa tiền cho anh…
Sau hôm đó, những nỗi băn khoăn và suy đoán cứ quay cuồng trong đầu tôi. Cuối cùng, tôi quyết định dành một buổi tối giấu bố mẹ để lén theo anh đến quán cà phê anh hay cùng bạn bè xem bóng đá. Gần mười hai giờ đêm, tôi một mình phóng xe máy lang thang trên đường. Nhờ thế tôi mới phát hiện ra người yêu mình bê tha đến mức nào…
Trong đám thanh niên ở quán cà phê, tôi nhìn thấy anh và những người bạn ngồi uống bia rồi bình luận bóng đá ầm ĩ. Bên cạnh còn có mấy cô gái phục vụ quán đứng ve vãn, một đứa ngồi rất gần và liên tục chạm vào vai anh. Nhìn cảnh tượng ấy tôi nóng mắt không chịu nổi. Tôi gọi vào máy anh liên tục nhưng anh cũng chẳng thèm nghe máy. Chán nản và bất lực, tôi bỏ về và nằm ủ rũ trên giường. Sáng hôm sau tôi gọi điện vào máy bàn nhà anh thì bố mẹ anh nói tối qua anh ngủ ở nhà bạn không về.
Tôi phát điên lên vì ức chế, vì gọi cho anh không được… Mãi đến trưa nghe máy, anh mới uể oải hỏi han tôi rồi lại nhắc đến tiền. Tôi nói sẽ không đưa tiền cho anh nữa vì tôi biết anh dùng tiền đó để đi cá độ. Trong khi tôi ra sức cầu xin anh đừng làm việc đó nữa, thì anh thản nhiên trả lời: “Em chẳng biết gì cả, xem bóng đá phải cá độ nó mới vui, mới gay cấn. Như thế mới là sống chết vì bóng đá em hiểu không?”.
Tôi thật sự không hiểu! Tại sao trong người anh không còn một xu mà anh vẫn điên cuồng muốn tiếp tục cá độ? Hóa ra anh đang lợi dụng tôi để “nuôi dưỡng” niềm đam mê của mình ư?? Ban ngày thì anh thờ ơ với người yêu, nhưng khi cần tiền cá độ, anh lại nhờ vả đến tôi. Thật chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nữa!