Em và tôi đến với nhau như một duyên phận. Chúng tôi tuy ở hai thành phố khác nhau, nhưng lại gặp được nhau trong một ngày định mệnh. Năm tôi học lớp 11, tôi về trường em để tham gia kỳ thi máy tính bỏ túi. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã bị cuốn hút hoàn toàn vì nụ cười rạng rỡ và cách cư xử thân thiện, dịu dàng của em. Trước khi trở về tôi đã mạnh dạn xin em số điện thoại để sau này còn liên lạc, nhưng em không đồng ý. Em từ chối tôi bằng một câu nói khéo léo lại càng khiến tôi thẫn thờ: “Nếu sau này có duyên gặp lại thì em sẽ cho anh số…”.
Tuy chỉ gặp một lần nhưng tâm trí tôi luôn nhớ về em. Cho đến hôm ấy, thực sự tôi không ngờ mình có thể gặp lại em trên giảng đường đại học. Em đến thăm ký túc xá của một người bạn và may mắn làm sao em vẫn còn nhớ tôi. Hơn một năm gặp lại, cảm xúc của tôi về em vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Và chúng tôi bắt đầu trao đổi tin nhắn, chat với nhau hàng ngày trên mạng. Sau hai tháng như vậy, chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.
Việc yêu em đối với tôi như một giấc mơ có thật vậy. Em không hẳn là quá xinh đẹp, nhưng nụ cười rạng rỡ của em khiến bất cứ ai tiếp xúc cũng cảm thấy rất dễ chịu. Em lại là người con gái năng động hay tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường nên được nhiều người để ý. Còn tôi không đẹp trai, không cao ráo, cũng không phải con nhà có điều kiện. Vậy mà em đã nhận lời yêu tôi. Điều đó đã tiếp thêm cho tôi nhiều động lực để học tập tốt hơn, vì một tương lai có em bên cạnh tôi.
Tôi luôn tự nhắc mình rằng nếu có cãi vã gì xảy ra tôi sẽ là người nhường em vô điều kiện. Bởi vì điều tôi trân trọng nhất là có em ở bên cạnh. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi đã không kiềm chế được mình. Rất nhiều lần tôi nổi nóng với em vì việc em quá thân thiện với các chàng trai xung quanh. Việc làm quen bạn bè tôi không cấm cản em, nhưng giữa hai người khác giới với nhau cũng nên có khoảng cách. Đằng này, em lại tỏ ra quan tâm và chu đáo với tất cả những chàng trai xung quanh chứ không riêng gì tôi. Có lần đến xem hội diễn văn nghệ của trường em, tôi còn thấy em ngồi khâu lại cúc áo và cân chỉnh trang phục cho một đứa con trai trông rất tình cảm. Em cứ như thế, trách sao tôi không cảm thấy bất an trong lòng?
Đã có lần chúng tôi cãi nhau vì chuyện đó. Tôi nhắc nhở em là nên giữ khoảng cách hơn với bạn khác giới bởi em đã có người yêu rồi. Còn em thì lại coi đó là chuyện bình thường, bạn bè giúp nhau không thành vấn đề. Bạn cùng lớp em ốm, em cũng đến cho mượn vở rồi chăm bẵm nó như đúng rồi. Thử hỏi đặt trong hoàn cảnh đó ai có thể chịu được đây. Tuy đã cố kìm nén cảm xúc lắm nhưng tôi không thể không giận em được.
Mặc dù bị phản bội, tôi vẫn không thể quên em... (Ảnh minh họa)
Thế mà thật không ngờ, chỉ sau một tuần không gặp nhau, tôi lại phát hiện ra trong khoảng thời gian cãi nhau với tôi, em đã ôm và hôn một thằng con trai khác. Tôi sững người khi đọc những dòng trong lịch sử chat của em: “Đó là nụ hôn đầu tiên của em… rất khó quên anh ạ!”. Thật quá nực cười, em đã nói dối trắng trợn. Nhưng để làm gì chứ, nếu không còn yêu tôi nữa thì cứ nói lời chia tay, tôi sẽ giải thoát cho em chứ không để em phải lén lút và dối trá như vậy.
Ngay lập tức, tôi gửi message cho người kia, nói tôi là người yêu của em và đã biết chuyện của hai người. Cậu ta tên Huy, bạn đại học trên người yêu tôi 1 khóa. Cậu ta nói không biết em đã có người yêu nên mới làm vậy, từ nay biết rồi thì sẽ giữ khoảng cách hơn. Nói chuyện với cậu ta xong, tôi lập tức gọi điện cho em và em đã thừa nhận tất cả. Em nói khi cãi nhau với tôi, em quá buồn và đau khổ nên đã tìm đến một người bạn để tâm sự. Chuyện xảy ra giữa hai người chỉ là cảm xúc nhất thời không kiềm chế được chứ em không có ý định phản bội tôi. Rồi em xin lỗi tôi liên tục, mong tôi sẽ tha thứ. Tôi còn có thể làm gì được. Dù em có gây ra lỗi lầm gì đi nữa tôi cũng sẽ phải chịu đựng thôi vì tôi quá yêu em rồi, yêu hơn cả cái lòng tự trọng của tôi nữa.
Từ khi xảy ra chuyện đó, lòng tin của tôi đối với em cũng bị suy giảm nhiều. Được một thời gian sóng yên bể lặng thì em lại làm tôi phải đau khổ và thất vọng. Một lần nữa chúng tôi cãi nhau. Cả ngày hôm đó tôi đã linh tính có chuyện chẳng lành nên gọi cho em liên tục, nhưng em không nghe máy. Tôi đến nhà trọ tìm em nhưng em cũng không có ở đó. Và rồi đến khuya, khi tôi kiên trì gọi điện thì có một giọng nam nghe máy. Người đó nói với tôi: “Linh say rượu nên ngủ rồi, sáng mai bạn gọi lại nhé.” Giọng điệu chế nhạo như cười vào mặt tôi của tên con trai đó làm tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi lập tức gọi lại để hỏi em đang ở đâu nhưng số điện thoại không liên lạc được. Giữa đêm, tôi gọi điện cho tất cả bạn bè em nhưng không ai biết em đang ở đâu. Ai mà biết được một đứa con trai ở với con gái say rượu thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ?!! Tôi muốn phát điên khi tưởng tượng ra cảnh đó. Cả đêm tôi không ngủ được, tôi đứng chờ trước cửa nhà em và khóc. Chưa bao giờ tôi nghĩ em lại làm tôi đau lòng đến thế. Kiếp trước tôi đã có tội gì với em vậy, để bây giờ em làm tôi mệt mỏi và đau đớn vì em thế này.
Sau ngày hôm ấy, em chủ động gọi điện xin lỗi tôi và nói tối qua em say nên ngủ ở nhà bạn, người nghe máy là em trai của bạn em. Nó biết tôi si tình nên chỉ định trêu thôi, chứ ngày hôm qua em không làm gì có lỗi với tôi. Tôi đã quá chán nản khi suốt ngày nhận được những lời xin lỗi và sự giải thích hời hợt từ em. Khi yêu nhau, niềm tin là quan trọng nhất nhưng em đã giết chết lòng tin của tôi dành cho em rồi. Đến giờ phút này, em nói bất cứ điều gì tôi cũng không thể tin nổi.
Tôi nói lời chia tay. Không ngần ngại, không một giọt nước mắt, em để tôi ra đi… Những ngày sống xa em, tôi sống vật vờ như một cái xác không hồn. Những tưởng là tôi sẽ quên được, bạn bè cũng khuyên tôi phải vững vàng và dứt khoát từ bỏ. Nhưng thật ra tôi lại là người phải khóc nhiều hơn em, tôi nhận ra đời tôi không thể nào sống thiếu em được. Nỗi nhớ em cồn cào khiến tôi không thể làm nổi việc gì. Tôi cũng biết như thế là tôi ủy mị và yếu đuối lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ, khi tôi đã trót quá yêu em???
Đã có lúc bước chân quen đường đưa tôi đến trước cửa nhà em. Đã có lúc tôi nghĩ phải đến gặp em để nói với em rằng tôi vẫn còn yêu em rất nhiều. Kì thực tôi mong được trở lại với em lắm. Nhưng cứ nghĩ đến việc em sẽ lại khiến tôi phải nơm nớp lo sợ và đau khổ khi em qua lại với những chàng trai khác, nghĩ đến những lời mắng nhiếc của bạn bè nói tôi thật ngốc vì bị một đứa con gái dắt mũi mà không làm gì được, tôi lại không dám…
Tôi nên làm gì đây. Liệu tôi có nên tha thứ để tiếp tục yêu em, hay cố sống những tháng ngày chán ngán khi không còn em bên cạnh. Đối với tôi bây giờ, sống như là một sự chịu đựng vậy. Tôi biết mình luỵ tình quá, mà không sao làm khác được. Mong mọi người hãy giúp tôi có một quyết định đúng đắn nhất trong lúc này, để tôi không phải hối hận với sự lựa chọn của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn!