Tôi biết đến Shot Cafe là tình cờ, hoàn toàn không có một dự định, không một kỳ vọng khi đặt chân đến đây. Tôi khi đó đơn giản chỉ là vào ngõ Phất Lộc để ăn vài món mình thích trong cái ngõ nổi tiếng này, thế rồi chẳng hiểu vì sao, nắng quá, thấy một hàng cafe bên trong tối tối, man mát, vậy là ghé vào. Để rồi bắt đầu một tình yêu mới chớm và đầy say mê với cái quán nhỏ đầy những bất ngờ này.
Bất ngờ là bởi, giữa cái ngõ Phất Lộc (Quận Hoàn Kiếm) đầy những hàng ăn, lại mọc lên một hàng cafe. Bất ngờ nữa là bởi, nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ quán chỉ có một tầng. Từ ngoài nhìn vào, quán nhỏ xinh, vuông vức với những dãy bàn ghế kê đều ẩn hiện trong bóng tối mát mẻ. Ấn tượng ban đầu đấy dễ khiến ta nghĩ quán nhỏ lắm, quán bé lắm và thường lắm. Nhưng đấy, như tôi đã trình bày ở trên, nếu không phải là quán cho ta đầy những bất ngờ thì tôi đã chẳng yêu cái chốn nhỏ nấp giữa phố cổ tấp nập này.
Bất ngờ nằm ở không gian quán, ta bước vào trong, thấy nó rộng hơn ta tưởng. Thế rồi ta thấy một con đường nhỏ lát đá bên tay phải, ta mới ớ ra là…. quán có tầng 2. Bước men theo con đường đấy, lên một cầu thang nhỏ hẹp, lúc này ta mới đón nhận sự bất ngờ lớn nhất mà những người chủ quán đã khéo léo sắp đặt: Không gian rộng rãi, xinh xắn và ngập ánh sáng. Một chiếu nghỉ ngoài trời với thảm cỏ xanh, bầu trời cao vút hiện lên trên những nóc nhà san sát, như một món quà dành cho ai đã đặt lòng tin vào cái vẻ ngoài lạnh lùng của quán. Những chiếc bàn, chiếc ghế gỗ xinh xắn, độc mộc kê san sát, một khung cửa sổ bằng gỗ đặt trên nền tường của nhà hàng xóm, vẽ nên chút thi vị cho cái xù xì của đô thị.
Tạm cưỡng lại cái ham muốn ngồi đón nắng ở cái góc xinh đẹp đấy, ta lại bước vào phòng trong với một niềm hào hứng khác hẳn. Không gian rộng rãi, bàn ghế kê khéo léo, thông minh, tạo cảm giác ấm cúng, thân thiện nhưng vẫn để chừa khoảng trống cho những người cần không gian riêng. Trong phòng có ít cửa sổ, nhưng ánh sáng vẫn vào vừa vặn, khiến cho người ngồi trong có cảm giác thư thái, dễ chịu, như là chạy trốn được cái nắng gắt đang săn đuổi ta phía ngoài kia, thu mình vào một ốc đảo thanh bình, êm ái ngay giữa bộn bề phố thị.
Hỏi ra mới biết, quán được thiết kế bởi kiến trúc sư Lê Ngọc Anh, người đã từng đoạt giải quốc tế về thiết kế tại Nga. Thì ra, anh cũng là một trong những người chủ ở quán cafe nho nhỏ này. Thế nên, lúc này, câu hỏi vì sao quán lại được sắp xếp một cách thông minh, tinh tế như thế, ở trong một không gian chật hẹp đặc trưng của phố cổ như vậy, đã chẳng còn là điều gì quá khó hiểu.
Nhưng thích nhất ở đây, có lẽ là ảnh và những câu chuyện về ảnh. Quán được thành hình từ một vài người bạn, một trong số đó là anh Nguyễn Việt Thanh - nhiếp ảnh gia từng đoạt giải ảnh báo chí thế giới. Vậy nên, ảnh cũng là một phần tinh thần của quán. Ta thấy ảnh đẹp ở mọi nơi trong quán, treo trên tường, đóng khung trịnh trọng, hay những bức ảnh nhỏ treo trên sân khấu, chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ từ những người khách đặt chân đến đây. Anh Thanh còn dự định, sau này khi quán được biết đến nhiều hơn, sẽ tổ chức những buổi triển lãm ảnh hàng tuần, để những người yêu ảnh có cơ hội để thể hiện mình cũng như gặp gỡ, giao lưu với những người có cùng đam mê.
Là một quán cafe đẹp và có không gian, thế nên Shot cafe cũng tổ chức những buổi nhạc sống hàng tuần. Nhưng điều khác biệt chính là những buổi nhạc sống ấy, anh Thanh đứng ra làm cây piano, đệm đàn cho ca sĩ hát. Tiếng nhạc reo lên khắp căn phòng, không khí rộn ràng, tình yêu chẳng còn biên giới, niềm vui và sự ấm cúng ngập tràn trong từng tế bào cuả những người khách, khiến ai cũng trở thành một phần của bài hát, của bản nhạc. Những xúc cảm như vậy, liệu chúng ta có dễ tìm giữa những hàng quán mọc lên san sát hàng ngày?