Nhìn list điện thoại với hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, tôi cảm thấy mệt mỏi bế tắc lắm. Một bên là những tin nhắn đầy lo lắng và quan tâm của anh; một bên là tin trách móc của Trang - bạn gái tôi, tôi không có can đảm để cầm điện thoại trả lời bất kì ai. Nếu bạn đứng trước sự lựa chọn giữa 2 cô gái hay 2 chàng trai, thì sẽ dễ dàng hơn tình cảnh hiện tại của tôi rất nhiều. Nếu tôi chọn Trang – tôi có thể sống như một chàng trai bình thường, nhưng nếu tôi chọn anh thì cuộc sống của tôi sẽ vĩnh viễn thay đổi.
Tôi đã sống và trưởng thành như những cậu con trai bình thường. Tôi và Trang yêu nhau cũng tự nhiên như bao cặp đôi khác. Trang kém tôi 1 tuổi, rất ngây thơ và dịu dàng. Trang luôn có những câu hỏi ngô nghê đến mức khiến tôi phải bật cười. Trong mắt Trang tôi là người mạnh mẽ nhất, là chỗ dựa, là người che chở cho cô ấy. Tôi đã từng rất tự hào vì điều này. Tôi đã cố gắng hết sức để chăm sóc, để luôn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và tươi tắn của Trang. Bạn bè vẫn đánh giá tôi là người biết quan tâm và suy nghĩ cho người khác. Với bạn bè tôi còn có thể đối xử tốt và giúp đỡ hết mình thì với người yêu có gì tôi phải tiếc chứ? Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể gục ngã trước bất cứ chuyện gì. Tôi luôn sống rất lạc quan, tin tưởng vào mọi điều tốt đẹp.
Nhưng việc mẹ tôi qua đời do tai nạn giao thông đã trở thành một cú shock lớn đối với tôi. Thậm chí đến bây giờ, đã hơn 1 năm trôi qua mà nhiều khi tôi vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, khi đang ngồi học trong lớp thì nhận được cuộc điện thoại bất thường từ bố tôi. Từ khi bố mẹ ly dị, bố rất ít khi gọi điện thoại cho tôi vì 2 bố con không hợp tính nhau lắm. Bố hay nói chuyện với chị gái tôi nhiều hơn. Còn tôi thì lại thân thiết với mẹ. Dự cảm chắc chắn có chuyện gì đó không ổn, suốt quãng đường từ trường đến bệnh viện tôi lo đến phát khóc. Điện thoại của mẹ và chị tôi tắt máy càng khiến tôi cảm thấy bất an.
Khi nhìn thấy chị, dì và cô tôi phủ phục bên giường bệnh của mẹ khóc ngất lên, tôi vẫn không tin là mẹ đã ra đi. Tôi vẫn lay gọi mẹ, lau đi những vết bẩn của đất và máu trộn lẫn với nhau còn sót trên mặt và tay mẹ. Nhưng tôi vĩnh viễn đã không bao giờ còn được nghe giọng nói ấm áp, ánh mắt yêu thương của mẹ nữa. Hình ảnh mẹ nằm đó, im lặng mãi mãi đã ám ảnh tôi suốt cuộc đời này, tôi không bao giờ quên nổi. Tôi đã rất khó để chấp nhận được thực tế. Nếu như trước kia tôi vẫn luôn lạc quan và tự tìm ra niềm vui cho mình, thì khi phải sống trong căn nhà lạnh lẽo, thiếu vắng bóng dáng của mẹ, tôi thấy mình trở nên cô độc vô cùng. Tuy ngoài mặt tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhưng trong lòng tôi không một giây một phút nào ngừng đau đớn.
(Ảnh minh hoạ)
Trang vẫn luôn ở bên cạnh tôi trong những ngày này. Nhưng đáng lẽ Trang phải là người động viên tôi thì trái ngược, chính tôi lại phải là người động viên Trang. Trang khóc rất nhiều và tỏ ra buồn phiền không kém gì tôi. Tôi biết điều này là do Trang vốn nhạy cảm và Trang cũng rất yêu quí mẹ tôi. Nhưng vô tình điều đó đã khiến tôi càng trở nên mệt mỏi hơn. Hàng ngày tôi phải đối mặt với đủ thứ chuyện rắc rối phát sinh trong gia đình sau khi mẹ qua đời, bầu không khí u uất, buồn bã. Tôi không chỉ phải gồng mình lên để đi học, cùng chị tôi quản lí cửa hàng của mẹ mà nhiều khi tôi còn phải gồng mình để làm chỗ dựa cho Trang. Trang không có những đòi hỏi hay yêu cầu gì quá đáng nhưng Trang luôn muốn tôi ở bên cạnh, chia sẻ mọi điều cùng cô ấy. Nếu như trước kia tôi có thể vui vẻ đồng ý mọi chuyện thì sau khi mẹ mất, tôi chỉ thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo, thậm chí nhiều khi tôi còn không muốn mở miệng nói chuyện với bất kì ai.
Thú vui duy nhất của tôi trong thời gian này là lao vào tập bóng rổ cùng hội bạn cấp 3 – những chiến hữu thân thiết nhất của tôi. Đây cũng là những giây phút tôi cảm thấy mình thanh thản nhất: chạy, đuổi theo trái bóng và gạt bỏ mọi suy nghĩ lại đằng sau. Đội bóng rổ của chúng tôi vẫn thường xuyên đi đánh giao lưu với các đội khác. Trong một lần như vậy tôi đã gặp anh. Anh là người chơi bóng có kĩ thuật tốt, sở hữu chiều cao khủng 1m87 mà nhiều thằng con trai chơi bóng rổ như chúng tôi mơ ước. Anh cũng là người rất vui vẻ, nhiệt tình với mọi người nên tuy 2 đội đấu với nhau nhưng sau đó gần như thành viên của 2 đội chúng tôi đều chơi rất thân thiết, gắn bó. Sau một vài lần nói chuyện, tụ tập, tôi và anh phát hiện ra có nhiều sở thích giống nhau. Hai anh em cùng thích sưu tập giày sneakers, đi lang thang chụp ảnh phong cảnh, chơi guitar… Vì thế tôi và anh cũng có nhiều dịp để gặp gỡ nhau hơn. Khi thì anh rủ tôi đi chọn giày, khi thì rủ đi phượt để chụp ảnh. Biết tôi thích guitar anh không ngần ngại cho tôi chọn 1 cây đàn trong BST đàn guitar đắt tiền của mình. Chơi với anh rất thoải mái nên tôi không ngần ngại tâm sự nhiều chuyện riêng. Anh đã cho tôi nhiều lời khuyên, giúp tôi dần thoát ra khỏi những bế tắc của chuyện gia đình. Trang cũng rất quý anh, thậm chí anh còn khuyên Trang và tôi rất nhiều mỗi khi 2 đứa cãi vã. Với tôi anh là một người anh lớn, một người bạn quá tốt mà bây giờ hiếm có thể tìm thấy được.
Dần dần, anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi nhiều hơn. Mấy thằng bạn tôi còn hay trêu: nhìn tôi và anh như cặp đôi yêu nhau lúc nào cũng cặp kè. Tôi thì chẳng để ý đến điều đó và đơn giản nghĩ rằng anh em chơi với nhau hợp thì hay đi cùng, có gì đâu. Thỉnh thoảng anh lại đến nhà dạy tôi chơi đàn. Lúc tôi kêu đói anh còn tự tay xuống nấu thức ăn cho tôi. Vì cùng là con trai với nhau nên tôi cũng chẳng bao giờ ngại ngần khi anh ở lại nhà tôi chơi. Một vài lần, anh cầm tay hay ôm tôi trong khi 2 anh em đang trêu đùa nhau. Tuy cảm thấy lạ nhưng tôi cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến điều đó. Chỉ đến lần anh ngủ lại nhà tôi và cố tình ôm tôi từ đằng sau. Ban đầu tôi chỉ tưởng là anh đùa và cố vùng ra nhưng anh ghì chặt tôi lại và nói đã yêu tôi từ lâu. Anh thậm chí còn hôn tôi. Tôi không hiểu sao lúc đó tôi không hề chống cự, thậm chí tôi còn có cảm giác khá thoải mái. Sau đó chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ dùng dằng, tôi không nói gì nhưng cũng không phản đối việc anh chăm sóc tôi. Biết tôi không thích những trò ôm hôn anh cũng rất ít khi ép buộc tôi.
Mối quan hệ và tình cảm tôi dành cho Trang vẫn bình thường (hoặc là do tôi cố tỏ ra bình thường). Cả 3 chúng tôi nhiều khi vẫn cùng nhau đi chơi và tụ tập bạn bè như trước. Tôi sợ phải đánh mất Trang hoặc anh, nhưng người khiến tôi nghĩ đến nhiều đôi khi lại là anh. Với Trang tôi phải thể hiện mình là một người mạnh mẽ, có trách nhiệm, còn với anh tôi không phải giấu diếm điều gì. Có nhiều chuyện tôi nói với Trang chắc chắn cô ấy không thể hiểu nhưng với anh thì tôi luôn được chia sẻ. Thậm chí có những điều tôi chưa cần nói anh đã có thể hiểu. Tất cả bạn bè của tôi đều không một ai biết điều này. Chắc hẳn chẳng ai có thể tưởng tượng nổi 1 người đẹp trai và phong độ như anh lại là dân đồng tính. Nhiều khi tôi muốn chấm dứt mối quan hệ với anh để quay lại cuộc sống bình thường nhưng bao lần cố tôi đều thất bại. Tôi cảm thấy khinh rẻ bản thân mình, tuy nhiên lại chẳng tìm được cách nào để tránh được sức hút từ phía anh.
Anh chưa bao giờ đòi hỏi gì từ phía tôi nhưng lần này khi nằm viện, anh mong tôi cho anh một câu trả lời, một thái độ dứt khoát. Tôi có thể làm gì được đây… Tôi có cảm giác mình cũng là người đồng tính như anh, bởi nếu không thì chắc là tôi sẽ ghê sợ anh lắm. Nhưng để chính thức đến với anh thì tôi lại sợ, tôi biết ăn nói với Trang và bạn bè, người thân thế nào bây giờ?
*Tên nhân vật đã được thay đổi