Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có ngày đem chuyện riêng tư lên web, nhưng có lẽ chuyện khó xử này nên để các bạn - những người không biết mình là ai, đưa ra cho mình lời khuyên thích hợp. Mình đã đọc chuyên mục này từ lâu và rất thích cách comment thẳng thắn, hợp tình hợp lý của các bạn. Nếu có thể, mong các bạn hãy giúp mình!
Mình mới quen một cô bạn gái qua forum mình thường tham gia. Qua Facebook, rồi những tấm ảnh mà cô ấy post lên diễn đàn thì V là một cô gái xinh xắn, hiện đại, rất dễ thương. Phải nói là mình đã ấn tượng với V ngay từ lần đầu gửi mess xin làm quen trên Facebook.
Sau vài lần chat, mình cảm thấy V khá gần gũi và hợp. Đó chỉ là những cảm giác ban đầu thôi, nhưng mình khá là thích cô ấy. Rồi mình xin số điện thoại, khoảng cách được rút gọn hơn nữa khi hàng ngày mình có thể nhắn tin hỏi xem cô ấy đang làm gì, có bận rộn với anh chàng nào không để mình còn “tiến đến”. Thời gian đó, mình thấy V đúng là chưa có bạn trai thật, bởi lúc nào mình nhắn tin cũng đều nhận được reply nhanh chóng. Hai đứa còn buôn điện thoại đến tận khuya mới ngủ. Nhờ nói chuyện điện thoại mới biết mình và V có nhiều sở thích hợp nhau: thích chơi “chém dưa”, thích sưu tầm Angry Bird, thích ăn kem vào mùa đông và thích ngồi trà chanh vào tối thứ 7… Mình vui lắm, nghĩ đã tìm được người con gái của mình đến nơi rồi.
Ngày hai đứa hẹn gặp mặt, cô ấy không để mình phải thất vọng. Ngoại hình của V mình tự tin cho điểm 8. Cô ấy khá cao, gương mặt đáng yêu như trên ảnh và phong cách thì không chê vào đâu được. Mình rất thích V, mình cũng không hề giấu giếm tình cảm với cô ấy mà cố gắng thể hiện bằng được. Buổi đi chơi đầu tiên không có vấn đề gì, mình đèo V đi chơi khắp nơi, hai đứa nói chuyện rất vui vẻ. Mình ấn tượng mãi mùi nước hoa của V, nó khiến cô ấy quyến rũ hơn hẳn. Tối về, phải nói là mình cứ nhớ đến mùi nước hoa ấy mà mãi chẳng ngủ được.
Sau hôm đó, mình và V chính thức thành một đôi bởi “tình trong như đã” từ khi còn chat với nhắn tin rồi. V kể suốt 2 năm nay, cô ấy mới lại có tình cảm với một người con trai. Cách đây 2 năm, bạn trai cũ đã phản bội V sau khi đi du học. Sau đó, cô ấy cũng thử gặp gỡ vài người nhưng chỉ vài lần đi chơi, người ta đã không muốn tiếp tục. Mình rất trân trọng sự thành thật của cô ấy, và cũng không hiểu sao lũ con trai ấy lại từ chối một tình cảm chân thành với V. Mình có cảm giác cô ấy rất thật thà chứ không chảnh chọe, thể hiện này nọ như đám con gái bạn mình. Vì thế, mình đã hứa với V là nếu cô ấy không lừa dối mình, thì mình sẽ không bao giờ rời xa V. Cô ấy đã khóc khi nghe điều đó!
Hôm kỷ niệm 1 tháng yêu nhau, hai đứa mình đã có một buổi tối lãng mạn. Mình đã cẩn thận chọn quán chỉ thắp nến, chỗ ngồi là những chiếc đệm ấm áp để có thể ôm cô ấy thật chặt. Trên chiếc bánh kỷ niệm là tên hai đứa, mình thấy mắt cô ấy lấp lánh và đúng giây phút ấy, mình không kiềm chế được, đã đưa tay lên miệng V để đặt một nụ hôn dài. Nhưng mình phải khựng lại ngay (thật may là V không kịp biết), mình cảm thấy có mùi gì đó khó chịu cứ quanh quẩn bên hai đứa. Cái mùi hôi ấy cực kỳ khó chịu thì đúng hơn, mình nhăn mặt lại nhưng không bao giờ nghĩ nó xuất phát từ chính bạn gái mình nên vẫn tiếp tục hôn cô ấy. Sau đấy mình cũng không để ý đến mùi miếc gì nữa, bởi vị bạc hà trong miệng V, và mùi nước hoa nồng nàn đã khiến mình quên hết.
(Ảnh minh họa)
Nhưng từ khi chính thức yêu nhau, mình và V liên tục gặp nhau thì dù không hề cố tình để ý, mình vẫn cảm thấy cái mùi khó chịu kia cứ luẩn quẩn quanh hai đứa. Khi mình ngồi thật sát V, ngoài mùi nước hoa, mùi bạc hà từ loại kẹo cô ấy hay ăn, lúc nào cũng có mùi hôi, xin lỗi mọi người, thực sự mùi đó giống như… cá chết vậy. Khi mình đèo V thì không thấy gì, còn ngồi cạnh nhau thì lại có mùi thoang thoảng. Mình thật sự không muốn nói ra điều này, nhưng mình biết cô ấy bị hôi miệng. Vì thế nên trong túi V lúc nào cũng có hộp kẹo the bạc hà loại mạnh nhất và lọ nước hoa.
Mình là thanh niên, suy nghĩ rất thoáng. Mình cũng hiểu một mối quan hệ mới bắt đầu và đang rất tốt đẹp như thế này không nên bị xáo trộn vì chuyện nhỏ ấy. Nhưng càng ngày chuyện nhỏ dần biến thành việc lớn, kẹo bạc hà không át nổi cái mùi khó chịu cứ thoang thoảng, mình đâm sợ… và ám ảnh vì cái mùi đấy. Có lần mình tới đón cô ấy đi ăn sáng, khi mình quay lại hỏi xem hôm nay ăn gì, cô ấy vô tư trả lời mình còn mình thì muốn… ngất đi vì hơi thở V quá nặng mùi. Mình phát hiện ra khi chưa ăn gì, mùi hôi càng nồng nặc hơn nên thường muốn V ăn thật nhiều mỗi lúc gặp nhau. Mình còn khen mùi nước hoa và bạc hà thơm để cô ấy sử dụng nhiều hơn. Nhưng tất cả những thứ ấy không khiến mọi thứ sáng sủa hơn.
Mình lên mạng tìm hiểu thì bệnh này có rất nhiều nguyên nhân. Đau dạ dày, viêm nướu, viêm amidan, không vệ sinh răng miệng, khô miệng…, không biết V đang mắc phải bệnh nào, nhưng mình nghĩ cô ấy cũng đã khổ sở vì nó lắm rồi. Nên mình càng ngại, không dám tỏ thái độ gì. Khổ nỗi cái mùi đáng ghét ấy càng ngày càng nặng hơn, tự nhiên mình thành sợ ở gần cô ấy chứ đừng nói đến… hôn. Mình đành hạn chế những lúc quá gần gũi, dù rất thích và khi về nhà mình rất nhớ V, nhưng lúc gặp nhau mình lại thành bị khó chịu. Nhiều lúc V nói mình chỉ im lặng, sợ cô ấy nói nhiều thì cái mùi kinh khủng lại bốc lên và mình sẽ thể hiện điều gì đó khiến V buồn.
Nhưng cứ tiếp tục nhịn mãi thế này thì không thể được. Gần đây mình thấy mùi cực kỳ khó chịu, không chỉ lúc chưa ăn và tầm chiều thôi, cả khi V xịt nước hoa và ăn kẹo liên tục thì cái mùi đó vẫn xông lên nồng nặc. Ngay cả bạn mình cũng biết, hôm đi ăn lẩu nó ngồi gần hai đứa nên dễ dàng phát hiện ra và ngay hôm sau, nó đã chế giễu mình “Này, em V nhà mày hơi bị rau mùi đấy nhé! Thế mà mày vẫn hôn được à?”. Thú thực, 1 tháng nay mình chưa hôn V. Mình viện cớ thích đi chơi lang thang ngoài đường để đỡ phải vào quán ngồi tình tứ, thực sự mình rất hãi cái mùi đáng sợ đấy. Có lẽ V cũng phần nào đoán ra, nhưng cả hai không thể mở mồm để nói về vấn đề này được, chẳng lẽ một thằng con trai lại đi nói với bạn gái “Miệng em hôi lắm!” ư? Mình cũng không hiểu sao một cô gái xinh xắn, dễ thương như V lại bị hôi miệng, thật quá bất công…
Mình rất khổ sở với chuyện này. Mình đã hứa sẽ không rời xa cô ấy nên chắc chuyện chia tay sẽ không xảy ra. Nhưng cứ tiếp tục thì khó chịu lắm, tự nhiên thành như kiểu “hành hạ lẫn nhau” vậy. Làm sao mình né được chuyện gặp cô ấy hàng ngày, hàng tuần, làm sao mình có thể từ chối hôn mãi… Có cách nào thật khéo léo để V biết vấn đề của mình bây giờ không? Để cô ấy tích cực hơn trong việc chữa bệnh chẳng hạn. Chứ cứ mãi như thế này, không phải mình chán cô ấy, mà thực sự là mình sợ phải tiếp tục chịu đựng mùi hôi thêm nữa!
Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ |