"Phát cuồng vì cafe cũng không có gì khó hiểu"

Trần Thăng Long, Theo Trí Thức Trẻ 09:24 03/02/2013

Chuyện cả một lố <a href="http://kenh14.vn/doi-song/chum-anh-cafe-sang-chanh-xep-hang-dai-de-cho-duoc-check-in-20130202111027485.chn" target="_blank">người xếp hàng uống Starbucks</a> cũng không có gì khó hiểu. Háo hức thử cái mới, cái thời thượng, cái cấp tiến; cảm giác là một-trong-những-người-đầu-tiên enjoy một điều gì đó là một điều dễ hiểu...

Những ngày qua, hiện tượng giới trẻ phát sốt, không ngại xếp hàng cả tiếng đồng hồ ngoài trời nắng nóng vì một loại cafe mang thương hiệu Mỹ lần đầu về Việt Nam đã gây xôn xao dư luận. Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về hiện tượng này. Người cho là bình thường, dễ hiểu; người lại tỏ ra khó chịu và kịch liệt lên án. 

Dưới đây là một trong những ý kiến đáng để lắng nghe, được đăng tải trên Facebook của anh Trần Thăng Long - hiện đang là đạo diễn MV, CF và quản lí ca sĩ. 

"Mình không cuồng Starbucks nói riêng và các loại cà phê nói chung. Thiên Đường của mình khá giản dị tiết kiệm là Greentea Effoc (Của VN, giá mềm và hợp khẩu vị mình) ăn với bánh phô mai. Mình lại càng ghét chỗ đông người, hay là chen chúc. Mình sẵn sàng chạy xe thêm 3km, tốn thêm 15 phút thay vì chờ 5 phút giữa dòng xe cộ đông đúc.

Tóm lại, mình mà ra xếp hàng ngoài Starbucks thì ắt là đã bị hoán đổi thân xác với ai rồi, và linh hồn mình chứng kiển thân xác làm cái chuyện đó thì sẽ gắt um lên "Cái đồ điên này!"

Nhưng mình thì thấy chuyện cả một lố người xếp hàng uống Starbucks cũng không có gì khó hiểu. Háo hức thử cái mới, cái thời thượng, cái cấp tiến; cảm giác là một-trong-những-người-đầu-tiên enjoy một điều gì đó là một điều dễ hiểu, thậm chí dễ thương, nếu nó không làm hại ai.

Chuyện các bạn khó chịu, bĩu môi về hiện tượng xếp hàng, tôi cũng thấy dễ hiểu luôn. Vì Starbuck trong mắt các bạn là một khái niệm khác, trong những người xếp hàng ngoài kia là khái niệm khác, và với mình là khái niệm khác nữa. Thậm chí trong dòng người xếp hàng ngoài kia, lý do động lực mỗi người cũng đã khác nhau rồi.

"Phát cuồng vì cafe cũng không có gì khó hiểu" 1

Chúng ta chẳng ai giống ai. Nhưng có điểm chung là khi không đồng cảm được thì dễ sinh thái độ khó chịu coi thường. Người không nuôi chó thấy người ta cưng chó, chăm chó, tốn tiền vì chó thì cho rằng nhảm nhí. Người không thấy trai Hàn đẹp hay hát hay thì thấy fan cuồng là mối nguy hại. Người không thấy Starbuck hấp dẫn thì thấy chuyện xếp hàng mua nó là đú đởn. Người không quan tâm đến trường điểm thấy chuyện phụ huynh xếp hàng suốt đêm nộp đơn cho con học là bị điên.

Chúng ta không cần phải hiểu nhau. Tôi không cần phải cuồng Starbucks. Cũng không cần phải hiểu rõ những người có sở thích nuôi cá sấu. Tôi cũng không cần mọi người hiểu rõ sở thích nuôi mèo của mình. Cuộc đời thật tuyệt vời vì chúng ta chẳng ai giống ai, đa màu, đa sắc. Sống 100 năm, chuyện đề học, để biết chẳng bao giờ thiếu.

Vậy nên đánh giá, bực bội, khó chịu vì một chuyện mình không hiểu, là có hơi đáng tiếc, và phí thời gian. Chúng ta nên tôn trọng nhau, khi mà nó là một chuyện vô hại, không ảnh hưởng ai.

"Phát cuồng vì cafe cũng không có gì khó hiểu" 2

Bản thân chuyện bạn khó chịu, tôi cũng cho rằng nó là vô hại, và tôi tôn trọng nó. Tôi không có nhu cầu bắt bạn đừng khó chịu, đừng càu nhàu nữa.

Nhưng tôi cho rằng, bạn ắt là người có chính kiến, và có lý tưởng. Tôi cũng vậy.

Tôi thì để dành chính kiến và lý tưởng của mình để thay đổi thế giới và làm chuyện mình thích, mình vui.

Ví dụ như nếu tôi không thích chuyện giới trẻ xếp hàng mua starbucks, tôi sẽ lên kế hoạch để bọn chúng mua cà phê cũa tôi trong 5 năm nữa. Và bọn trẻ ở toàn thế giới sẽ xếp hàng mua cà phê của tôi trong 20 năm nữa, chẳng hạn thế. Và tôi sẽ phải hiểu Starbucks có gì mà lại có sức hấp dẫn đến thế, bí mật của nó là gì.

Nhưng tôi không thiết tha cà phê lắm, cũng chẳng khó chịu phiền hà gì chuyện người khác không giống mình. Họ có xếp hàng 10 năm nữa, tôi cũng vẫn chinh phục các đỉnh cao của mình ở đâu đó khác, chẳng liên quan gì đến tôi.

Bạn thì định thế nào?"