Những người mà chúng ta gặp không phải là tình cờ. Họ đi ngang qua đời ta là có một lý do và đôi khi chính ta hay họ đều không thể biết lý do ấy. Đã nhiều ngày Ân cứ nghĩ mãi đến tấm ảnh, đến người con gái có khuôn mặt giống mình. Cô vẫn không thể tin nổi, như một trò đùa, như sự sắp xếp cho cô phải có mặt bên cạnh Việt, để gợi lại nỗi đau cho anh. Đôi khi, cô cảm thấy mình có lỗi vì đã xuất hiện trước Việt, nhưng đôi khi, cô tin đó là định mệnh, là cái duyên phải đến. Còn duyên ấy ở lại hay không, còn chờ câu trả lời ở thời gian. Chẳng biết từ bao giờ, cô đã rất nhớ và muốn nhìn thấy nụ cười như xưa của Việt. Mỗi lần nhìn anh trầm ngâm suy nghĩ hay nhìn về một hướng vô định, cô lại thấy nặng lòng, khó thở. Rồi cứ thế, cô không nhận ra ánh mắt cô cứ thế hướng về anh và chờ đợi nhìn thấy nụ cười của anh.
- Sao em nhìn anh dữ vậy? Trên mặt anh có gì sao?
Trong lúc Việt đang duyệt bài mới của Ân, cô cũng đã vô thức đứng nhìn anh không chớp mắt.
- Sao cơ? À không, em có nhìn anh đâu, em đang nhìn... nhìn... nhìn vu vơ thôi, ai dè cái bản mặt khó ưa của anh lại lọt vào đấy chứ, mà em nhìn anh làm gì, mỏi mắt thêm.
- Anh có trách gì em đâu mà em rối lên như vậy? Mà trên mặt em dính cái gì kìa! - Việt nghiêm mặt, chỉ tay về phía Ân.
Ân vội dùng hai tay xoa khắp mặt. Cô nhớ sáng nay có ăn bánh mì nên chắc vụn bánh mì còn dính vào đâu đấy. Đang mải tìm kiếm vì sự tin tưởng tuyệt đối vào lời của Việt thì người ngồi trước cô phá lên cười sung sướng, mãn nguyện. Ân như đứng hình, không phải vì cô nhận ra mình bị lừa mà vì cô đã nhìn thấy anh cười thật thoải mái - lần đầu tiên. Cô cứ tròn mắt xoáy sâu ánh nhìn vào nụ cười của Việt cho đến khi vẻ mặt nghiêm nghị lại trở về nơi anh, cô chợt rùng mình quay đi, mắt cảm thấy cay cay.
- Ân, em khóc à?
- Không ạ, em đâu có khóc, bụi bay vào mắt thôi! - Một câu trả lời ngu ngốc, vì cô đang đứng trong căn phòng cửa đóng kín, có máy điều hòa và một hạt bụi cũng khó lọt qua.
- Anh đùa chút thôi mà. - Việt rời chỗ ngồi, bước đến gần Ân.
Lúc Ân cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng mình, cô lại nhớ đến cái ôm bất ngờ của Việt ở nhà anh. Quay người lại rồi đưa hai tay đẩy mạnh để ngăn chặn điều cô đang tưởng tượng, nhưng không có ai phía sau lưng cô cả, vì Việt đã bước lên phía trước. Mất đà, Ân đổ người về phía trước. Rồi một bàn tay nắm lấy tóc cô kéo ngược lại phía sau. Như trò domino, cô cũng ngã ngửa về sau và người phía sau lại ngã về sau nữa. Một loạt những âm thanh hỗn độn phát ra, và chưa đầy một giây, hai người đã tiếp đất an toàn.
- Sao anh kéo tóc em - Ân cố bật dậy, nhưng tóc cô cứ dính chặt xuống nền nhà.
- Em yên đi! Tóc em bị kẹt vào đồng hồ của anh rồi, phải để anh ngồi dậy đã.
Ân ngoan cố, vì quá xấu hổ nên cô thà đau chứ không chịu được cái tư thế dễ gây hiểu lầm như vậy nên cô cố gắng giật mạnh đầu mình. Tay Việt bật lên theo rồi chiếc đồng hồ va vào đầu Ân, cô đau quá nằm bật ngửa ra... trên tay Việt.
- Em bình tĩnh xem nào, có ai làm gì em đâu mà loạn hết cả lên. Đã bảo để anh ngồi dậy đã.
Tay trái của Việt vẫn để nguyên dưới nền nhà cùng Ân, nằm nghiêng về bên trái rồi dùng tay phải đặt qua bên cạnh người Ân để lấy đà ngồi dậy. Ân bỗng đông cứng, mắt mở to, bất động vì hiện tại anh và cô đang gần nhau đến mức cô đã cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của anh. Giây phút Việt vô tình nhìn vào ánh mắt của Ân, anh cũng cảm thấy không còn thở đều được nữa. Vội vàng thả tay phải, Việt lại nằm ngửa ra như ban đầu, đầu óc rối bời.
Cả hai nằm bất động nghe tiếng trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực mình đến hơn 1 phút thì Ân thì thào.
- Anh làm ơn tháo đồng hồ ra khỏi tay anh!
- À ừ, đúng rồi!
Việt nhanh chóng bấm chốt rồi tháo luôn đồng hồ ra khỏi tay mình. Anh bật dậy nhanh như cắt rồi đỡ Ân ngồi dậy.
- Thế mà anh không nghĩ ra. - Việt vừa cẩn thận gỡ tóc ra khỏi chiếc đồng hồ, vừa cười ngô nghê như kẻ ngốc. Còn Ân thì im lặng cho đến khi rời khỏi phòng làm việc của Việt, nhưng mặt và hai tai đỏ bừng. Mọi chuyện xảy ra thật ngớ ngẩn - Trong đầu Ân vẫn cứ lởn vởn nụ cười của Việt. Đến giờ phút này, cô vẫn chưa hiểu vì sao mình rơi nước mắt khi nhìn thấy anh cười.
...
- Được nghỉ tết rồi, chị không về quê sao?
- Chị cũng chưa biết. Cảm giác không có ai đợi mình trở về làm chị không muốn về quê. Bố mẹ chị cũng đã đi theo chị, họ đang ở đây - Ân gượng cười, đặt tay lên ngực trái của mình. - Nhưng có lẽ cũng phải về, đã một năm rồi chị chưa ra thăm mộ bố mẹ.
- Thời gian qua chị làm sao mà vượt qua được tất cả vậy? Nếu là em, có lẽ... - Vũ khẽ thở dài.
- Nếu em gặp chuyện như chị thì cũng sẽ giống chị thôi. Dù sao cũng phải tiếp tục sống mà em. Ai cũng phải tự lập, chị chỉ là sớm hơn những người khác một chút thôi.
Nâng tách cafe sữa nóng lên, Ân hít thật sâu hương cafe quyện với sữa làm đầu óc tỉnh táo hẳn. Qua làn khói mỏng, cô theo dõi Vũ đang làm việc. Blue vẫn đông như mọi ngày, hơn nữa đã là cuối năm nên rất thích hợp để thưởng thức cafe nóng tại một không gian giữa ngã tư đường. Bên ngoài xe cộ không còn nhiều nữa, nhiều người đã lên xe về quê nghỉ tết.
Đôi khi Ân cảm thấy có những thứ thuộc về rất nhiều người, nhưng thực ra lại không thuộc về ai cả. Sài Gòn là một ví dụ. Rất nhiều người đã rời xa quê hương để đến với Sài Gòn, sống và thích nghi một cách nhanh chóng, hoà hợp. Sài Gòn không khó ưa như nhiều người vẫn nghĩ, bởi nó chẳng từ chối hạng người nào, chỉ cần muốn là nó có thể thuộc về bất cứ ai. Nhưng rồi dù có thân quen đến đâu thì con người ta cũng không thể ôm lấy Sài Gòn mà quên mất nơi họ từng sinh ra, lớn lên. Vậy đấy, Sài Gòn không là của riêng ai. Chính Ân cũng vậy, không thuộc về Sài Gòn, nhưng cô sợ cảm giác trở về căn nhà lạnh lẽo, cô đơn. Sợ bắt gặp những ánh mắt ghẻ lạnh của họ Nội, bởi mẹ cô từ nhỏ đã không có gia đình. May mắn cũng chính là sự khổ đau khi trở thành vợ của bố cô, sinh ra cô. Ngày bố cô gặp tai nạn, mọi tội lỗi đều được đổ hết cho mẹ cô. Cho đến giờ cô vẫn không thể quên cái đêm bà nội đẩy ngã mẹ cô rồi đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà, không nhận dâu, cũng không cần cháu. Quá khứ đau buồn như thế, có ai đủ can đảm để quên, để lại trở về nơi xưa cũ.
- Chị sẽ đón giao thừa ở Sài Gòn. Ngày kia chị về quê, thăm mộ ba mẹ xong, chị lại vào đây.
- Chị không thăm họ hàng sao?
- Họ hàng à? Chị cũng không biết chị có ai là họ hàng, có lẽ họ cũng không nhớ ra sự tồn tại của chị.
Chợt mắt cô nhòa đi, Ân vội cầm tách cafe lên nhấp một ngụm. Nhưng tách cafe nguội không có khói nên không thể giúp cô che đi hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Vũ bối rối, chưa biết nên làm gì thì một tách cafe nóng đã được đặt xuống bàn.
- Cafe nguội khiến em buồn đến thế sao? Anh thay cho em cafe nóng nè.
Ân mỉm cười, cô tự cảm thấy mình thật vô duyên, đã bao nhiêu lần trước mặt Văn, cô để anh bắt gặp những điều không hay. Nhưng anh thì vẫn điềm đạm, quan tâm đến cô, cho cô cảm nhận được những điều mà từ lâu cô đã lãng quên.
...
- Em quen cô ấy nhé!
- Em nói gì cơ? Quen ai? - Việt mơ hồ hiểu ý mà Văn nói.
- Ân, em có tình cảm với cô ấy. Nếu em quen, anh sẽ không sao chứ?
Việt im lặng, anh không biết nên trả lời Văn thế nào, vì làm sao mà anh có thể không sao được, sẽ khó chịu biết bao nếu điều Văn nói thật sự xảy ra. Nhưng anh cũng không thể ích kỷ mà phản đối.
- Em có chắc chắn vào tình cảm của mình không? Còn Ân? Cô ấy thì sao?
- Nếu em không nhầm thì có lẽ Ân cũng đã có tình cảm với em. Em đã suy nghĩ rất nhiều và giờ thì em tin mình không phải đang thương hại hay ngộ nhận tình cảm đối với người con gái ấy.
- Ừm... Vậy em cứ làm những gì em muốn. Anh sẽ không sao.
Nói ra câu ấy, Việt cảm giác như mình đang giả vờ cao thượng. Nhưng biết làm sao được, bởi cho đến giờ anh vẫn chưa thoát khỏi quá khứ, vẫn không thể biết chính xác trái tim mình muốn gì. Trong một thời gian dài, công việc giúp anh thôi nghĩ đến những mất mát, tạm quên quá khứ đầy tổn thương. Nhưng tạm quên có nghĩa là sẽ nhớ lại. Con sóng trong lòng anh tưởng như đã lặng nay lại bị khuấy lên khiến anh sợ hãi. Những quá khứ không đẹp tồn tại đã là điều khiến người khác mệt mỏi. Quá khứ tồn tại tình yêu đẹp nhưng kết thúc không đẹp lại càng cứa vào tim người ta vết thương đau thấu, khiến càng nhớ lại càng đau.
...
- Em có muốn đi thực tế viết bài cuối năm không?
- Sếp nói sao? Sếp cho em đi viết bài? Ở đâu? Bao giờ đi? Đi cùng ai?
Ân chống tay xuống bàn, lao người về phía Việt hỏi dồn dập làm Việt choáng váng, phải vài giây sau anh mới chớp mắt rồi hắng giọng, nói giọng trầm ấm nhưng có chút ngại ngùng.
- Em làm như hỏi cung phạm nhân vậy. Đi Vũng Tàu, ngày mai đi, đi cùng... cùng anh.
- Hả? Cùng anh? - Ân tròn xoe mắt, miệng há hốc - Tại sao?
- Vì cậu Quang xin về quê sớm, đáng lẽ cậu ấy đi cùng anh, nhưng giờ thành ra như vậy. Hơn nữa em lại mới từ quê vào, anh nghe nói em ăn Tết ở đây nên ưu tiên cho em đi cùng. Nhưng nếu em không thích thì thôi, anh đi một mình cũng được.
- Ấy ấy, em có nói không thích đâu, nhưng... - Ân chuyển sang nét mặt lo lắng.
- Yên tâm, đi trong ngày thôi, em đừng nghĩ lung tung.
- Em nghĩ lung tung gì đâu, có mà anh đang nghĩ linh tinh thì có. Vậy sáng mai mình đi bằng xe gì sếp?
- Cứ chuẩn bị đồ, nhớ đem theo giấy bút, 5h anh sẽ chạy xe qua đón em.
- Ôi trời, lần đầu tiên thấy sếp chu đáo thế này. Em sẽ chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, sếp nhớ mặc áo ấm, ở Vũng Tàu chắc lạnh.
- Em lo cho em trước đi.
- Vâng, em về đây!
Ân quay người đi ra khỏi phòng làm việc của Việt, mặt vẫn giữ nguyên sự sung sướng, vui vẻ. Cánh cửa đóng lại, Việt chìm vào không gian tồn tại những thứ cảm xúc khó hiểu. Từ sau khi nói chuyện với Văn, anh cứ muốn níu kéo và giữ Ân có mặt bên cạnh mình càng nhiều thời gian càng tốt. Dù không muốn chấp nhận, nhưng hình như điều anh sợ hãi chính là việc Văn sẽ tỏ tình với Ân. Anh cười nhạt, Việt cười bản thân mình đã trở nên khó ưa từ khi nào anh cũng không biết.
...
Ân rời tòa soạn, đi bộ trên đường để tìm chút cảm giác bình yên những ngày cuối năm. Bước chân cô cứ thế trải dài trên những con đường quen, rồi như theo lối cũ, cô đã thấy mình đứng bên đường, phía trước Blue. Qua lớp cửa kính, một chàng trai bên ly cafe đen, cầm điện thoại bấm số gọi. Điện thoại Ân rung lên, cô nghe máy.
“Em đang ở đâu vậy? Tối mai có rảnh không? Dành chút thời gian đi ăn tối cùng anh.”
“Tối mai?” Ân im lặng vài giây, suy nghĩ về lịch trình ngày mai của mình “Được ạ, tối mai em rảnh. Nhưng có chuyện gì quan trọng không anh? Nói bây giờ không được sao?”
“Bây giờ em đâu có ở đây. Tối mai nhé!”
“Nếu giờ em có ở đó thì sao? Anh nói luôn được không?”
Văn im lặng, anh không nhìn thấy Ân đang đứng bên kia đường, vì trời đã tối dần. Một lúc sau, anh trả lời:
“Chuyện mà anh muốn nói với em vẫn là nên để đến tối mai sẽ tốt hơn. Giờ anh chưa chuẩn bị tâm lý nên hẹn em ngày mai. Được không?”
“Dĩ nhiên là được. Anh làm em hồi hộp quá.”
“Em đừng lo lắng, chuyện này không nguy hiểm hay chết người đâu. Hẹn em ngày mai nhé, em cúp máy đi.”
“Vâng, em cúp máy đây.”
Ân đợi thêm vài giây nữa rồi mới kết thúc, cô đứng nhìn sang Blue, mỉm cười. Một chàng trai tuyệt vời là luôn lắng nghe bạn nói và luôn để bạn kết thúc câu chuyện trước. Văn đã làm điều ấy và dù thế nào thì anh luôn để Ân kết thúc câu chuyện của hai người, kể cả trong điện thoại. Chàng trai như Văn quá sức tưởng tượng của Ân, vì vậy cô không dám nghĩ, không dám mơ sẽ có gì đặc biệt với người ấy, chỉ có thể là bạn - như vậy đối với cô đã là niềm vui, sự may mắn và hạnh phúc.
Đường phố Sài Gòn về đêm thật đẹp, nó khiến Ân cứ mơ mãi giấc mơ xa vời. Bước lên xe bus, nhìn qua cửa kính, đường phố cứ đi ngược với cô rồi dừng lại, sau đó tiếp tục đi. Phải bao lần đi rồi dừng như vậy mới về đến nhà. Cô chợt thấy sao giống việc đi tìm hạnh phúc, đi đến từng trạm, nhưng phải là hạnh phúc thật sự thì con người ta mới bước xuống và ở nơi người ta cho đó là hạnh phúc, là bình yên. Cô gái bé nhỏ là Ân cũng đang đi tìm hạnh phúc của mình, không phải trên từng chuyến xe bus mà qua từng ngày cô trải nghiệm, từng ngã rẽ cô lựa chọn và đi qua.
...
Nghe tiếng chuông điện thoại, Ân chạy như bay ra cổng phòng trọ.
- Em đây! Đúng giờ nhé!
- Sao anh gọi mà không bắt máy? Cứ tưởng em ngủ quên.
- Ra đến nơi rồi thì bắt máy làm gì, anh giàu quá rồi đấy. Em tiết kiệm tiền điện thoại cho anh mà anh còn nghi ngờ em ngủ quên. Em là người vô cùng có trách nhiệm và nguyên tắc sống khá tốt.
- Thôi được rồi, đứng đó lí sự nữa. Lên xe không anh cho ở nhà luôn giờ.
- Tuân lệnh sếp!
Ân đưa tay chào rồi leo lên xe. Vẻ háo hức không thể giấu giếm.
- Em đưa ba lô bỏ ra đằng trước, ngồi thế không thoải mái đâu, nhỡ ngủ quên lại té.
Chiếc balo to tướng được Ân đeo ra trước, nằm ở giữa cả hai. Mặc kệ Việt nói thế nào, Ân vẫn cố chấp bảo không sao, ngồi thế cũng được. Cuối cùng Việt phải chịu thua Ân, lái xe đi vì sợ trễ giờ.
Buổi sáng không khí còn lạnh, vì balo to đùng nằm giữa nên hai người ngồi đều không thoải mái.
- Em mang theo cái gì mà nhiều thế? Em đâu có phải mang máy ảnh theo.
- Cũng không có gì quan trọng, nhưng những thứ ấy đều cần thiết nên em buộc phải mang theo.
- Gì thế?
- Không nói cho sếp biết!
- Em thật là... Nhưng sao em cứ gọi lúc sếp, lúc anh loạn xạ lên thế? Phải thống nhất một thứ thôi chứ.
- Thế anh thích em gọi là gì?
- Thật ra em muốn gọi là gì thì đó là quyền của em. Nhưng em nên cố gắng để tâm ý của mình thống nhất nếu muốn theo nghề báo. Em hiểu không?
Đáp lại câu hỏi của Việt chỉ có tiếng gió vút bên tai. Anh đi chậm lại vì cảm thấy xe hơi nặng phía sau. Lúc này thì anh biết Ân đang ngủ gật, Việt dừng hẳn xe làm Ân bật ngửa ra sau, nhưng cánh tay cô được Việt giữ lại nên cô an toàn.
- Em thật ngang bướng, em làm ơn đeo cái balo ra sau hoặc để trước anh, anh không muốn đến nơi thì chỉ còn mỗi mình anh, nghe lời anh đi, anh không có ý đồ gì xấu xa với em đâu.
Mặt Ân vẫn xanh lét vì sợ vụ ngã ngửa ra sau, tim đập nhanh, chân tay run lẩy bẩy, cô gật đầu rồi tháo balo đeo ra phía sau. Chính cô cũng cảm thấy ngồi như bây giờ thoải mái gấp trăm ngàn lần so với trước, ấm hơn, rộng hơn và cả an toàn hơn.
Ân đặt hai bàn tay lên lưng Việt, cảm giác ấm áp vô cùng. Giá như có thể dựa vào tấm lưng ấy - Nghĩ rồi, cô lại mơ màng ngủ gục, phút chốc mặc kệ những rào cản cảm xúc, cô áp má vào lưng Việt nhẹ nhàng, tự nhiên. Cô không hề hay biết trái tim của người ngồi trước đang đập nhanh hơn một nhịp, cũng trong phút chốc, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh của Ân - cô gái đang ngồi sau lưng anh chứ không phải người anh đã từng yêu.
(Còn nữa…)