- Ý em là chị Ân... À không, em muốn nói em đói bụng rồi, chúng ta có thể nấu cơm ăn không?
- Ơ... - Ân vẫn chưa hiểu tại sao trong câu nói, Vũ lại nhắc đến tên cô rồi lại trả lời không ăn khớp gì nhau.
- Được chứ! Anh sẽ làm món... À, hay là để Ân trổ tài đi, em có biết nấu ăn không?
- Dĩ nhiên là biết chứ ạ. Mẹ em bảo phụ nữ muốn giữ được chồng thì phải biết nấu ăn.
- Tốt quá! Thế món em nấu ngon nhất là gì?
- Mì gói ạ.
- Phụt! - Cả hai người con trai phì cười vì câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, đã thế Ân còn đưa nét mặt rất thản nhiên ra, cứ như vô tội và không hiểu vấn đề.
- Ngoài mì gói ra, em còn nấu gì ngon nữa?
- Làm nước chấm!
- Hự! Chị nên được phong là cô gái ngây thơ của năm. Thế mà cũng bày đặt: “Muốn giữ chồng phải biết nấu ăn.” Chỉ cho chồng ăn mì gói với uống nước chấm mà giữ được à? Bà chị thật là...
Vũ chép miệng, lắc đầu rồi quay lưng đi vào phòng bếp. Văn nhìn Ân cười hiền rồi cũng đi vào theo, anh đưa tay lên cao, ngoắc ngoắc.
- Để khi khác thưởng thức món mì gói và nước chấm của em. Hôm nay anh sẽ nấu món mì Ý cho hai đứa ăn.
- Được đó! Em rất thích! - Vũ nói vọng ra.
- Cũng nấu mì đó thôi, đều là mì cả, tại sao lại phân biệt đối xử. - Ân lẩm bẩm một mình, cúi đầu đi sau Văn.
Bữa tối vừa kết thúc thì Việt về đến nhà. Anh ngạc nhiên vì sự có mặt của Ân. Nhưng cảm xúc của anh bỗng trở nên trầm lặng hơn khi nhận thức được rằng Ân đang có mặt trong căn nhà mà trước đây Ân của anh đã ở. Cảm giác quá khứ đẹp đẽ cứ thể ùa về dồn dập, làm nghẹt cả hơi thở của anh. Đứng nhìn Ân từ phía sau, Việt gần như mất hết lý trí, anh tiến lại gần khi Ân đang đứng gọt hoa quả, anh cũng không biết mình đang làm gì. Bỗng Việt vô thức từ phía sau vòng tay ôm chặt Ân khiến cô hoảng sợ, la lên rồi lóng ngóng làm chiếc dao gọt sắc nhọn tuột khỏi tay, rơi xuống. Chiếc dao vô tình cứa một đường trên bàn chân Ân, máu bật ra không ngừng. Cả Vũ và Văn vội vàng chạy vào, thấy cảnh tượng ấy đều không tin nổi. Ba giây sau, Văn hiểu ra sự việc nên lao đến kéo Việt ra, dùng sức đấm một phát thật mạnh vào mặt Việt.
- Anh điên rồi! Cô ấy không phải là Ân của anh! Anh làm trò gì vậy hả?
Cũng trong vài giây, Ân nhìn xuống bàn chân bê bết máu, đầu óc choáng váng rồi cô không còn biết trời đất gì nữa. Cô ngất xỉu.
...
Ân từ từ mở mắt, xung quanh cô chỉ toàn màu trắng. Nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, Ân khẽ rùng mình khi nghĩ về chuyện đêm qua. Việt hành động thật lạ lùng, rồi còn cả câu nói của Văn nữa. Cô cảm thấy đau đầu, mọi việc thật khó hiểu và phức tạp hơn vẻ ngoài của nó. Bàn chân bắt đầu có cảm giác đau nhức vì hết thuốc tê, Ân chống tay ngồi dậy, cô khát nước. Vừa lúc đó thì Văn mở cửa bước vào.
- Em tỉnh rồi à?
- Vâng ạ, anh cho em xin ly nước. Nhưng sao anh lại ở đây?
- Anh tưởng em sẽ thắc mắc sao em lại ở đây - Vừa nói, Văn vừa rót nước đưa cho Ân - Anh ở đây vì em ở đây. Anh ra ngoài được 5 phút thì em tỉnh lại, em làm anh sợ chết khiếp.
- Em có làm gì đâu, có mà anh Việt làm em sợ chết khiếp nên mới ra nông nỗi này. Ôi trời, giờ nghĩ lại em vẫn thấy rùng mình đây này.
- Em đừng nghĩ ngợi gì nhiều, anh Việt...
- Hôm qua anh ấy say rượu ạ?
- Ừ ừ, em cứ coi như vậy đi!
Cả hai nhìn nhau cười lớn, nhưng dù sao cũng khó có thể quên cái chân đau và cũng không thể coi là Việt say được, bởi Ân biết đêm qua anh rất tỉnh, cô chỉ không thể hiểu hành động kỳ lạ ấy.
Việt mở cửa bước vào, Ân và Văn im lặng không cười nói nữa. Việt cố tỏ ra bình thản, đặt lên chiếc bàn gần
giường bệnh một lẵng hoa cẩm chướng rồi vẫn không nhìn Ân, anh quay sang nói với Văn:
- Em về nhà nghỉ ngơi đi, giờ để anh chăm sóc người bệnh cho.
- Em không sao, anh cứ đến tòa soạn làm việc đi, để em ở đây với Ân cũng được.
- Là tại anh... - Việt định nhắc đến sự việc đêm qua, nhưng anh ngừng lại - Vậy thì em đi ăn sáng rồi mua cho Ân một phần luôn. Anh ở đây chút rồi đi qua tòa soạn.
Văn nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi gật đầu đồng ý. Anh mỉm cười với Ân, dặn dò vài điều rồi lấy áo đi về. Trước lúc ra khỏi cửa, anh đứng sát Việt thì thầm: Anh đừng để chuyện xảy ra như đêm qua nữa, anh làm Ân sợ đấy!
Văn đi rồi, một không khí lặng ngắt lại xuất hiện trong phòng. Để phá vỡ sự im lặng ấy, Ân lên tiếng trước:
- Em sẽ không hỏi anh chuyện hôm qua lý do là gì. Nhưng anh không được quên vì anh mà em phải nằm viện, vì thế phải ưu ái cho em nhiều hơn trong công việc. Nhớ chưa sếp?
- Ừ.
- Anh cũng không được la mắng, bắt nạt em như trước nữa. Vì cái chân em bị thương là tại anh.
- Ừ.
- Anh tăng nhuận bút cho em?
- Ừ.
- Anh... Anh bị sao vậy? Em nói gì cũng ừ, ừ. Anh bị ngộ độc chữ ừ à?
- Ừ. À không, là tại vì... vì anh mà em ra nông nỗi này. - Việt ngồi cách giường Ân một khoảng, hai bàn tay đan vào nhau, cúi mặt.
- Em ổn mà. Tại bất ngờ quá nên em mới làm rớt dao - Nói đến đây, bỗng Ân cảm thấy mặt nóng ran, có lẽ vì nhớ lại cái ôm bất thường đêm qua.
- Anh xin lỗi.
- không sao, không sao. Nhưng chân cẳng thế này thì tạm thời em không đến tòa soạn được rồi. Chắc nhờ
sếp gửi ít tư liệu cho em ở nhà hoàn thành bài luận.
- Ừ, anh sẽ gửi tài liệu cho em.
Ân cười. Vừa nhìn thấy nụ cười của Ân, Việt lại không kiềm chế được cảm xúc, lại muốn ôm người con gái ấy vào lòng, muốn đặt lên môi cô nụ hôn nồng ấm và muốn nói lời yêu thương với cô. Nhưng cô ấy lại không phải là Ân của anh và cảm xúc của anh lại không thật sự dành cho cô ấy, mà dành cho một người đã mất. Hai mắt bắt đầu đỏ au, Việt đứng bật dậy, đi về phía cửa, không nhìn Ân.
- Em đợi Văn đưa đồ ăn vào nhé, anh phải lên tòa soạn đây.
- Anh ấy bị làm sao vậy không biết. - Ân tự nói một mình. Bụng cô đã bắt đầu kêu gào.
Những người đàn ông trầm tính, đừng nghĩ rằng đó là bản tính vốn có của họ. Thật ra phải qua một quá trình hình thành thì tính cách của một người đàn ông mới thay đổi từ sự bồng bột của chàng trai mới lớn đến sự điềm đạm của quý ông trưởng thành, cuốn hút. Quá trình ấy có thể là những nỗi đau: sự đổ vỡ trong tình yêu, áp lực gia đình hoặc đơn giản là sự bào mòn của thời gian. Ví như ở độ tuổi 15, chàng trai sẽ thích nghe nhạc rap, rock. Nhưng mười năm trôi qua, anh ta sẽ không chịu nổi tiết tấu mạnh mà chỉ chuộng những bản pop ballad hay nhạc cổ điển. Thời gian thay đổi được sở thích của con người, và để một con người hiểu được một con người thì cũng cần thời gian, thật đấy.
...
- Chị có tin thứ tình cảm tồn tại trong sự thấu hiểu là tình yêu không?
- Hỏi gì mà màu mè thế? Cứ nói đơn giản hơn xem nào.
- Em đang tìm hiểu về một cô gái, nhưng càng tìm hiểu người ta, em lại càng hiểu trái tim mình hơn.
- Gì mà đến mức sến súa như vậy hả Vũ? Chả nhẽ... Em yêu cô nào rồi? Mới 19 tuổi thôi nha, yêu sớm không tốt đâu.
- Chị cứ làm như tình yêu giống đi xe phân khối lớn không bằng, tuổi tác thì có liên quan gì đâu, cảm xúc đến thì sao mà ngăn lại được.
- Cũng có lý. Thế con nhà ai? Học ở đâu? Xinh không? Tính tình tốt như chị đây không?
- Phụt! Chắc em nhầm.
- Nhầm gì?
Vũ cười phá lên để che giấu những cảm xúc ngổn ngang đang va chạm nhau. Cô gái cậu đang tìm hiểu thật ra cũng không có gì khó hiểu. Nhưng cái cậu hiểu được chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn con người bên trong của cô ấy, Vũ chưa một lần hiểu được, vì cô gái ấy che giấu cảm xúc rất giỏi. Cô ấy nghĩ gì, Vũ không thể biết. Thậm chí có đang ngồi trước mặt cậu, cô cũng chỉ phô ra cho cậu thấy những nụ cười rực rỡ. Điều đó tại sao lại chỉ khiến cậu càng thêm nặng lòng và ngập tràn mệt mỏi.
- Em xem này, báo nói tuần này Song Tử nên tỏ tình với người mình thích, sẽ có kết quả bất ngờ. Làm ngay và lập tức cho chị!
- Chị già rồi mà vẫn còn tin vào mấy cái vớ vẩn dành cho bọn con nít à? Em chẳng tin.
- Ô hay, cái này đúng lắm đấy. Như chị nè, tuần trước báo nói cung Cự Giải cẩn thận về sức khỏe, thế là bị dao làm đứt chân. Đúng quá còn gì.
- Nhưng mà biết rồi cũng đâu có phòng được.
- Ầy, cái đồ cụ non - Ân đấm nhẹ vào vai Vũ - Tại tuần trước chị chưa tin, nhưng giờ chị sẽ tin tuyệt đối và phải cẩn thận. - Nói rồi cô lại tiếp tục cắm mặt vào trang báo. - Tuần này Cự Giải sẽ nhận được nhiều ưu ái trong công việc. Cuối tuần bất ngờ trong chuyện tình cảm sẽ đến với bạn. Em xem, nó đúng quá còn gì, tuần này chị không phải đi làm mà vẫn có tài liệu để ngồi ở nhà viết luận văn.
- Đồ con cua mê tín!
- Em vừa gọi chị là gì cơ? - Ân trợn tròn mắt, cứ ngỡ mình nghe nhầm.
- Thì chẳng phải Cự Giải là con cua à?
- Sao em biết? Em có thích cái trò horoporo này đâu.
- Em đoán thế. Mà thôi, chị ở lại thư viện làm bài tiếp đi, em lên lớp đây. Chút nữa hết giờ học em chở chị về, đừng có mà đi lung tung, chân chị chưa khỏi đâu.
- Ừ, em cứ lo hão, chị đây không phải như mấy cô tiểu thư yếu đuối đâu. À mà sao người ta bảo Cự Giải yếu đuối nhỉ? Không đúng lắm...
- Chị cứ ngồi đây mà thắc mắc đi, em lên lớp đây!
Vũ đặt tay lên đầu Ân, vỗ nhẹ. Từ ngày biết Ân, Vũ cũng hình thành thói quen ấy, bởi cậu biết được hoàn cảnh của Ân và luôn muốn cho Ân cảm thấy sự quan tâm, chăm sóc của cậu. Nhưng càng lâu dần, ở bên cạnh người con gái ấy, Vũ lại nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ Ân. Cũng lâu dần, cậu hình thành những cảm xúc đặc biệt dành cho Ân, nhưng Ân không hay biết. Bởi cô còn đang bận lòng với thứ cảm xúc be bé lớn dần trong trái tim cô đối với chàng Thiên Yết - là Văn.
...
Chân của Ân đã không còn đau nữa, nhưng sẹo thì rõ mồn một. Người như Ân không hề lo sợ những tiểu tiết như vậy, bởi cô đã trải qua những nỗi đau và mang nhiều vết sẹo lớn gấp nhiều lần vết thương ấy, chỉ là không ai nhìn thấy, không nhận ra, Ân giấu kín nó và đôi khi đau đớn lại ùa về khiến cô mệt mỏi. Ân không tự ti về việc không còn bố mẹ, nhưng cô có chút lo lắng nếu mai này cô yêu. Bởi không nhiều gia đình chấp nhận một cô bạn gái, đứa con dâu không còn bố mẹ. Rồi cô tưởng tượng, nếu mai này khi kết hôn, ai sẽ nắm tay cô bước vào lễ đường? Ai sẽ trao tay cô, gửi gắm cô cho chàng trai sẽ là chồng của cô? Vì thế, cô sợ yêu và cũng sợ kết hôn. Cô hy vọng, đối với Văn, tình cảm này chỉ là cảm nắng hay đại loại như ngưỡng mộ chứ không phải tình yêu. Vì Ân không đủ can đảm để yêu một chàng trai như Văn - một người có cuộc sống khác biệt với cuộc sống của cô.
Những ngày cuối năm tiết trời Sài Gòn se lạnh, nhưng cái lạnh ấy cũng chẳng đủ làm chất xúc tác cho những trái tim cô đơn tìm đến nhau. Vẫn như thường lệ, mỗi khi Ân rời tòa soạn là lại đến Blue, gọi một ly Keep Blue thay vì cafe sữa. Đó là thức uống Văn tự sáng tạo và Ân là người đầu tiên được thưởng thức. Dần dần, cô thích thứ thức uống ấy, quen với nó và cô nghĩ nếu không được uống nó nữa, cuộc sống của cô sẽ thiếu thốn lắm. Giá như Ân có thể can đảm mà đối mặt với cảm xúc của mình, cô sẽ phải thừa nhận rằng thói quen đến Blue và gọi Keep Blue là vì một chàng trai, vì cô đã bị người ấy cuốn hút, bị... yêu.
- Sao mấy ngày này em lên tòa soạn không gặp được anh Việt nhỉ? Anh ấy đi đâu vậy anh?
- Em chưa biết anh Việt bị ốm à? Đang nằm ở nhà nghỉ ngơi đấy, thời tiết thế này mà không cẩn thận là ốm ngay, em cũng phải cẩn thận.
- Anh Văn yên tâm, em không dễ ốm đâu. Lão ấy nhìn thế mà yếu đuối thật.
- Lão? - Văn tỏ vẻ ngạc nhiên rồi phá lên cười thích thú - Em nói đúng, lão ấy ốm yếu lắm.
- Thế chiều nay em đến thăm lão Việt được không anh?
- Đừng đến! - Văn bất giác thốt lên, vài giây sau, thấy Ân ngạc nhiên, Văn hạ giọng - Em sẽ bị lây cảm đấy, để khi nào Việt khỏi hẳn rồi em hỏi thăm là được rồi.
- Uầy, tưởng gì, anh làm em hết hồn. Phải thăm bệnh lúc còn ốm chứ lúc khỏi rồi thì đâu còn gì mà thăm hỏi. - Ân nhìn đồng hồ - Thôi em về chuẩn bị đây, chiều em đi cùng Vũ qua thăm anh Việt.
Ân rời khỏi Blue, Văn cứ ngồi vô thức nhìn theo Ân cho đến khi cô đi khuất. Anh khẽ trút tiếng thở dài, bây giờ trong anh có chút lo lắng. Việt phát ốm vì suy nghĩ quá nhiều. Từ ngày Ân xuất hiện, một thứ cảm xúc đã tạm ngủ yên trong Việt lại bị đánh thức, rồi khiến Việt chìm vào nỗi nhớ nhung, khổ đau của nhiều năm trước. Lần đầu tiên nhìn thấy Ân, Văn cũng đã ngỡ ngàng tưởng mình bị ảo giác, anh không tin lại có người giống người đến vậy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến vụ tai nạn xảy ra với Ân - người yêu của Việt ba năm trước, có lẽ anh sẽ tin đó là người cũ. Càng tiếp xúc với Ân, Văn càng cảm thấy sự giống nhau đến kỳ lạ của hai cô gái ấy, ngay cả cách tỏ ra mạnh mẽ. Điều đó khiến anh lo sợ Việt sẽ đau khổ và ngộ nhận tình cảm của mình. Nhưng nếu ngăn không được hai chữ định mệnh, con người ta buộc phải học cách chấp nhận nó.
...
Ân bấm chuông cửa nhà Việt.
- Ủa, sao anh về sớm vậy? - Ân ngạc nhiên khi nhìn thấy Văn ra mở cổng.
- Anh mà không về sớm thì lấy ai mở cổng cho em vào, anh Việt ốm không ra ngoài được.
- Đúng rồi nhỉ, em quên. Vào thôi Vũ. - Ân quay lại nói với Vũ.
- Vũ lên với anh Việt trước đi, anh có chuyện muốn nói với Ân.
Vũ thấy khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, vì cậu không có lý do gì để nói không.
Lần thứ hai Ân bước vào căn nhà này và đi cạnh cùng một người con trai. Cứ tưởng đã quen rồi nên cảm xúc sẽ không bất ổn như lần đầu, nhưng lần này Ân cảm nhận được cả sự loạn nhịp của trái tim, khi Văn bất ngờ nắm lấy tay cô, nhìn sâu vào mắt cô mà nói những lời ấm áp:
- Anh sẽ nói cho em biết một sự thật mà ngay chính anh cũng không tin được. Nhưng em hứa là phải bình tĩnh.
- Em hứa. - Mặt cô bắt đầu nóng ran, chân bủn rủn, tay tê cứng trong tay Văn.
Vài giây sau, cô ngớ ngẩn bước đi theo Văn lên phòng anh, không chút nghi ngờ, cũng không suy nghĩ được gì nhiều.
Cho đến khi Văn mở cửa phòng, tiếng động làm Ân bừng tỉnh. Cô giật mình lùi lại hai bước, nhận ra mình đang đứng sau lưng Văn và sắp bước vào phòng của anh.
- Em vào đi.
- Tại sao? - Ân tròn mắt nhìn Văn, trong ánh mắt có chút sợ hãi.
- Anh có chuyện muốn cho em biết, cũng có thứ muốn cho em xem.
Câu trả lời mơ hồ của Văn làm Ân lo lắng, nhưng trong vài tích tắc, trái tim cô mách bảo rằng có thể tin tưởng người con trai ấy. Ân mỉm cười rồi gật đầu nhẹ, đi vào trong phòng.
Văn mở ngăn kéo bàn, lấy ra một khung ảnh đặt lên tay Ân. Giờ phút ấy Ân nghĩ cô đã nhìn thấy chính mình đang đứng bên cạnh Văn và Việt. Cô gái trong ảnh có nụ cười thật hiền, cô còn cảm nhận được nét hạnh phúc trên gương mặt Việt, điều mà cô chưa nhìn thấy bao giờ. Bấy lâu nay, cô chỉ nhìn thấy sự khổ sở, đau đớn trên gương mặt anh. Cô cũng luôn tự hỏi, người con trai ấy có khi nào khóc hay chưa? Xâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra cùng với câu chuyện Văn đang kể, cô hiểu vì sao Việt lại như vậy và vì sao anh không hề cười với cô. Bỗng mắt Ân nhòa đi, cô không hiểu vì mình đang thương hại người con trai ấy hay vì câu chuyện cô đang được biết quá bi thương. Văn ngồi xuống trước mặt cô, đưa hai tay nâng khuôn mặt Ân lên rồi dùng hai ngón tay cái nhẹ nhàng gạt nước mắt cho cô:
- Giờ thì em đã biết mọi chuyện rồi, anh mong em hãy hiểu cho những hành xử khó hiểu của Việt trong thời gian qua. Anh biết tất cả mọi việc xảy ra đều không phải muốn là có thể thay đổi, nhưng anh muốn Việt nhìn thẳng vào vấn đề, rằng em không phải người yêu đã mất của anh ấy.
Ân gật đầu. Tiếng gõ cửa phòng làm cả hai giật mình. Văn đứng lên, cất khung ảnh vào ngăn kéo, còn Ân cố gắng lau sạch nước mắt. Tiếng gõ cửa liên tục vang lên đủ biết người đứng ngoài rất sốt ruột. Văn đi đến cửa phòng, vừa chạm vào tay nắm cửa thì có một lực đẩy cửa vào.
- Ân! Sao chị ở đây? - Không quan tâm đến chủ căn phòng, Vũ bước vội vào.
- Chị có việc... À không, anh Văn có chuyện cần nói với chị.
- Giọng chị sao thế? Chị khóc à?
- Này này nhóc kia, em cứ thế mà vào phòng người khác khi chưa được mời à? - Văn đặt tay lên vai Vũ kéo nhẹ - Yên tâm, anh không làm gì tổn hại đến bà chị yêu quý của nhóc đâu.
- Thế sao chị ấy khóc? - Vũ quay lại nhìn Văn, vẻ mặt lạnh như băng và đang bắt đầu mất bình tĩnh.
- Vũ, chị không sao đâu, em đừng như vậy. Giờ thì cùng qua phòng anh Việt thôi!
Ân đứng lên, đi ra khỏi phòng. Văn cũng quay lưng đi theo sau, nhưng Vũ giữ tay anh lại, cậu gằn giọng: Anh mà làm gì tổn hại đến Ân thì em không tha cho anh đâu!
Nói rồi cậu buông mạnh tay Văn, bước nhanh ra khỏi phòng. Một nụ cười thấu hiểu khẽ hiện lên từ khoé môi chàng trai, Văn lắc đầu, nhưng anh cũng không rõ vì sao lại lắc đầu. Có thể vì thấy Vũ quá trẻ con hoặc vì không tin một thứ cảm xúc lạ đang lớn dần trong trái tim mình.
(Còn nữa…)