Sáng nay mình cảm thấy mệt mỏi đến nỗi không muốn đi học. Mình nói với mẹ xin phép nghỉ ốm và nằm bẹp trong phòng rồi viết những dòng này. Đã qua Valentine rồi, nhưng những gì xảy ra vào ngày hôm qua vẫn khiến mình choáng váng. Mong các bạn đừng nghĩ rằng mình thấy bất công nên viết ra bài này để kêu gọi sự cảm thông, bênh vực hay để các bạn xả giận giúp mình. Mình chỉ mong có ai đó lắng nghe như một người bạn và cho mình những lời khuyên chân thành nhất trong lúc này thôi.
Mình hiện đang là học sinh lớp 11 ở một trường phổ thông tại Hà Nội. Nói về bản thân, mình tự thấy cũng không có gì quá đặc biệt. Chỉ là một gương mặt “tạm được” thôi, nhiều người nhận xét mình khá giống chị Tâm Tít. Mặc dù nhận được nhiều lời khen, nhưng mình chưa bao giờ dám tự mãn hay cho rằng mình xinh đẹp hơn người. Bởi vì mình biết, nhan sắc có thể khiến mọi người chú ý đến, nhưng không làm cho ai đó yêu mình hơn. Cho đến giờ mình cũng chưa tìm được người thật lòng yêu thương mình. Ai cũng nghĩ mình xinh thì chắc kiêu kỳ, khó chơi lắm. Và những người bạn cứ thế rời xa mình. Dù có vẻ bề ngoài ưa nhìn nhưng thực chất, mình cảm thấy mình còn không hạnh phúc bằng những người bạn tưởng như chẳng có gì nổi bật xung quanh. Cuộc sống của mình thật là buồn phải không?
Valentine năm nay thật khủng khiếp đối với mình! (Ảnh minh hoạ)
Mình chưa có người yêu, không có bạn thân. Vì vậy, khi đến trường mình chơi vui vẻ hòa đồng với tất cả các bạn. Tính mình rất sợ làm cho ai đó buồn. Mình cũng sợ bị ghét lắm lắm. Chỉ cần một ánh nhìn không thiện cảm từ ai đó thôi là tối về mình sẽ suy nghĩ không ngủ được. Vậy mà, giờ mình lại rơi vào cảnh này, cảm giác thật tồi tệ khi phát hiện ra mình bị nhiều người ghét đến thế. Lý do khiến mình bị ghét, không phải là do mình làm gì có lỗi với các bạn, mà bởi vì mình nhận được nhiều sự quan tâm từ các bạn trai trong trường.
Mỗi dịp sinh nhật, giáng sinh, mùng 8-3, hay Valentine tới là các bạn ấy lại mua quà tặng mình, mặc dù mình rất ít khi nói chuyện cùng. Khi thì bánh gato, hoa hồng đỏ, gấu M2U, thỏi son…, khi lại là những món đồ handmade rất đáng yêu, quà của các bạn mình đều rất trân trọng. Nhưng thú thật mình nhận chúng chỉ vì không muốn làm buồn lòng các bạn, cũng không muốn bị mang tiếng kênh kiệu, chảnh, hay làm mình làm mẩy gì. Có lần mình đã thử từ chối một bạn nam vì bạn ấy tặng nhẫn. Thế là bạn ấy vứt thẳng món quà vào thùng rác ngay trước mắt mình. Sau đó mình cảm thấy áy náy lắm, như là mình đã làm tổn thương bạn ấy vậy.
Nhận được nhiều quà, mình đã suy nghĩ nhiều lắm. Cảm giác được mọi người yêu mến rất hạnh phúc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, họ chưa từng nói chuyện, đi chơi với mình, không biết tính cách, sở thích của mình mà vẫn gửi những lá thư tình sướt mướt, cứ như là rất hiểu và yêu mình vậy. Điều đó khá kỳ lạ! Cũng có lần mình phát hiện ra nhóm con trai ấy cá cược với nhau xem ai tán đổ em N (là mình) trước. Hóa ra mình chỉ là trò chơi của họ thôi. Họ để ý đến mình chỉ vì vẻ bề ngoài. Điều đó đâu có gì đáng để tự hào chứ!
Vậy mà mỗi lần được tặng quà, mình lại nhận được những ánh mắt không thiện cảm từ đám con gái trong trường (nói đúng hơn là các bạn ấy lườm mình). Khi ra về mình luôn cố gắng nhét hết quà vào cặp để không gây sự chú ý khi đi trên sân trường. Nhưng còn gấu bông, hoa hồng thì mình luôn phải cầm trên tay. Cầm những bó hoa to ra về trong ánh nhìn xỉa sói và những tiếng bàn tán của mọi người, mình thấy ái ngại lắm. Đâu phải mình thích gây sự chú ý, nhưng mình không thể vứt chúng đi được. Quá đáng hơn, họ còn cố tình nói to lên để mình nghe thấy: “Nhiều quà thế kia chắc là đong giai giỏi lắm, mày nhở? Đúng là không biết xấu hổ”. Những lời nói ấy đã khiến mình buồn vô cùng.
Mình đã chịu đựng nỗi buồn ấy từ 8-3 năm ngoái, cố gắng không khóc, không tủi thân. Nhưng đến Valentine vừa rồi thì thật quá sức tưởng tượng của mình. Không thể ngờ các bạn ấy lại ghét mình đến thế. Trước ngày lễ tình nhân, mình đã nhận được một món quà không đề tên người gửi. Trong tấm thiếp chỉ ghi đúng một dòng nhưng cũng đủ làm cho mình sốc: “Tớ sẽ cho bạn từ hotgirl trở thành hot… cứt”. Mình run lập cập, khi đến trường lại có 3 bạn trai tặng hoa và socola, nhưng mình không vui tí nào vì cảm giác đang bị cô lập, nhất là do ám ảnh lời đe doạ nữa. Thế rồi y như rằng, khi vừa cho cặp sách vào ngăn bàn thì mình phát hiện trong đó là một cái túi nilon bốc mùi khủng khiếp. Báo hại mình phải dọn dẹp và xin cô vào muộn 15 phút để vứt cái tuí đựng… cá chết ấy đi. Nhìn bộ dạng thê thảm của mình khi mang chiếc cặp đi gột rửa, mình biết có nhiều bạn đang cười hả hê lắm. Rồi khi tan học, mình ra lấy xe thì trên yên đầy những vết bút xoá vẽ bậy lung tung, những lời lẽ dung tục sau cái tên của mình. Người mình nóng ran lên, cổ họng nghẹn ứ nhưng không dám khóc. Chưa hết, vừa ra đến cổng trường, một bó hoa rách nát bay thẳng về phía mình, may mà mình nhanh tay giơ cặp lên đỡ… Bó hoa ấy được ném đi từ đám con gái đang đứng bên kia đường cười cợt ầm ỹ, bọn họ cười phá lên với nhau mặc cho mình xấu hổ gần chết khi bị làm nhục ngay trước mặt mọi người.
14/2 năm nay quả là một ngày khủng khiếp nhất cuộc đời mình. Mình khóc vì không hiểu mình đã làm gì các bạn ấy để bị đối xử như vậy. Mình khóc vì thấy ấm ức và tủi thân quá. Không có một người bạn nào đứng ra bảo vệ hay an ủi mình, như thể những gì mình vừa phải nhận là đáng lắm. Lúc ở trường, có 3 bạn trai tặng socola cho mình, nhưng đó không phải là điều một cô gái như mình cần lúc này nữa. Mình chỉ muốn sống yên ổn và có những người bạn tốt thật lòng với mình, có vẻ như mong ước đó quá khó khăn chăng??? Khi câu chuyện của mình được đăng, chắc nhiều bạn nữ trong trường sẽ đọc và lại đem nó ra làm trò đùa, sẽ cho mình là “lắm văn vở”. Mình biết chứ, nhưng mình không quan tâm nữa, mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ sắp tới mình phải xin bố mẹ cho chuyển trường. Đó có lẽ là cách giải quyết tốt nhất, mình quá tuyệt vọng rồi, không biết phải làm gì trong lúc này nữa…