Tôi luôn tin rằng, ai rồi cũng sẽ tìm được nửa kia của mình, một người thực sự yêu thương và sống hết lòng vì mình. Tôi đã có được cái hạnh phúc ấy mà không phải trải qua khó khăn gì lắm, phải nói là quá may mắn. Thế mà giờ mọi thứ lại tan nát hết, tất cả cũng chỉ tại tính lăng nhăng, bạc bẽo đáng bị trừng phạt của tôi. Một thằng con trai như tôi không đáng để được em yêu, hi sinh nhiều đến thế. Tôi đã làm khổ em quá rồi… Đường về cho hai đứa giờ sao quá mong manh, giá như em đọc được những dòng này và hiểu rằng, thâm tâm tôi vẫn còn yêu em. Không chỉ yêu, tôi còn mắc nợ em nhiều lắm!
Tôi tự nhận mình là một thằng con trai có tính xấu - lăng nhăng. Tôi luôn bị “gái xinh” hút hồn kể từ lần đầu gặp mặt. Ngoại hình tôi cũng không đến nỗi nào, cao 1m8, da trắng và mặt khá đẹp trai (tự đánh giá thì tôi cũng cho mình được 7-8 điểm). Tốt nghiệp cấp 3, tôi thi đỗ vào Học viện Ngân hàng, hiện đang là sinh viên năm nhất. Tính tình tôi khá hòa đồng, vui vẻ hài hước nên xung quanh tôi luôn có nhiều bạn bè. Và tất nhiên, cũng có nhiều bạn gái nữa! Từ bạn cấp 2, cấp 3 rồi mới đây là bạn đại học, cho đến những cô gái quen từ những cuộc vui với bạn bè, họ đều còn rất trẻ, “xì tin”, xinh xắn.
Trong số đó thì có vẻ như em là người “lép vế” nhất (xin lỗi em ngàn lần nếu như em đọc được đoạn này). Không cao, không xài mỹ phẩm và tắm trắng như hàng trăm cô gái bây giờ, gương mặt lúc nào cũng để mộc và luôn trung thành với phong cách đơn giản, nét nổi bật duy nhất của em là đôi mắt rất to và dài. Tôi yêu em cũng vì đôi mắt ấy, yêu đến mức tôi vẫn nói với em “Em chẳng có nét gì để anh nhớ, trừ đôi mắt. Lúc nào anh cũng nhớ mắt em!”. Em nghe thì cười thích thú lắm, mặc dù ngoài đôi mắt với ánh nhìn thật dài ra, em không đủ xinh xắn để tôi bỏ qua những bóng hồng khác.
Cách đây 1 năm 4 tháng, tôi quen em vì một lý do lãng xẹt: lang thang trên facebook thấy ava hay hay, tôi liền add friend làm quen. Rồi lại vẫn “thấy hay hay”, tôi chat, gửi tin nhắn nhiều hơn. Có được số điện thoại của em rồi, chỉ 2 tháng là tôi đã chiếm trọn trái tim em. Tất nhiên, chẳng có gì khó khăn với một thằng chuyên đi tán gái như tôi. Tôi thấy em ngoan, rất biết nghĩ cho người yêu và hơn hết, em không bao giờ cãi tôi một lời. Từng câu tôi nói ra em đều phục tùng, tôi thích ngắm những đôi chân dài miên man trên phố nhưng lại cấm em mặc quần sooc quá ngắn, tôi thích ngắm con gái mặc áo 3 lỗ, mặc áo thật mỏng mà vẫn bắt em phải “kín cổng cao tường”, tối đến tôi thích lên bar với đám bạn, nhưng lại không cho em đi. Em không cãi một câu, răm rắp nghe lời khiến tôi cảm thấy hãnh diện lắm.
Nếu em đọc được đến đoạn này, chắc em sẽ ghét tôi lắm. Tôi biết chứ, với bản tính của em, có khi em còn ngồi khóc vì ức. Em đã yêu và chăm sóc tôi đến như thế, ngày lễ ngày tết em đều mang quà đến biếu bố mẹ tôi. Em gái tôi thích quần áo Zara, em lẳng lặng đi oder đồ cho nó rồi mang đến nhà. Còn tôi thì em quan tâm từ bữa ăn đến giấc ngủ, tối đến là cầm bánh ngọt, caramen đến tận nhà bắt tôi ăn trong khi đáng lẽ tôi phải là người làm những việc ấy. Tôi chỉ biết hưởng thụ sự chăm sóc của em, và còn khốn nạn hơn, tôi đã thấy chán sự ngoan ngoãn biết điều. 5 tháng gắn bó với nhau (ngày nào cũng gặp gỡ, đi ăn, đi chơi cùng nhau) khiến tôi dần ngán ngẩm. Bản tính như “ngựa hoang” bắt đầu dẫn tôi đến những sai lầm liên tiếp…
Dịp lên bar sinh nhật bạn, tôi vô tình đứng ngay cạnh L. Khổ cho thằng mê “gái xinh” như tôi, L ăn mặc cực kỳ nổi bật, đập ngay vào mắt là "quả" váy đỏ khoét sâu cổ, tôi cứ như bị thôi miên. Cô gái 17 tuổi này có thân hình gợi cảm và gương mặt rất sang trọng, tôi không tài nào khiến mình thoát ra khỏi sự lôi cuốn của L. Tôi lên bar không bao giờ cho em đi cùng, thế nên tôi tha hồ mà thể hiện với L. Hai đứa đã cho nhau số điện thoại, hẹn tối hôm sau đi ăn.
Tôi bỏ em phũ phàng để chạy theo những thứ phù du không đáng (Ảnh minh họa)
Thật xấu hổ khi thú thực với em rằng lúc đó tôi không có một cảm giác ăn năn, day dứt nào, mà chỉ mong ngày hôm đó trôi qua thật nhanh để tới đón L. Với em thì rất đơn giản, tôi có thừa lý do để không gặp em một tối. Cách nói chuyện của L khác hẳn em, vừa cuốn hút vừa lạnh lùng và bí ẩn… Tôi không lý giải nổi. Ngay tối hôm đó, tôi và L đã trở thành mối quan hệ thân thiết. Đi với em, tôi vẫn giấu diếm nhắn tin cho L. Cuối tuần, thay vì đón em thì tôi viện cớ tụ với đám con trai để đến đón L. Tôi cảm thấy mình thích L thật sự, yêu thì chưa hẳn nhưng đam mê thì có thừa. Tôi chính thức lừa dối em để cặp với L.
Với em thì tôi nghiêm khắc, khó tính là thế, mà với L tôi lại chiều chuộng hơn hẳn. L thích gì là tôi mua ngay, kể cả L toàn dùng đồ hiệu, tôi cũng cố gắng đáp ứng. Tôi tiêu tiền nhiều hơn, và cũng lạnh nhạt với em hẳn. Em thì buồn lắm, hẳn rồi… Em biết tôi đang thay đổi nhưng không làm thế nào để tôi dừng lại được. Em càng thể hiện tình cảm, tôi lại càng chán. Tôi phũ với em đến mức có tối muộn, tôi ngồi hát karaoke với bạn và L, còn em đứng ngay dưới cửa quán gọi tôi mà nhất định tôi không nghe máy. Trời thì lạnh và mưa phùn, em ướt hết… Em nhắn tin “Em lạnh lắm, anh xuống cho em nói 1 câu”, thế mà tôi nỡ tắt máy để em đừng làm phiền nữa. Rồi những lần khác, em vẫn lẳng lặng quan tâm đến mọi người trong nhà tôi thì tôi lại cáu, quát em “Đừng có bám vào bố mẹ anh với cái N (em gái tôi), anh mệt với em quá rồi đấy!”. Nghĩ lại, tôi thấy mình độc ác và khốn nạn quá…
Một thời gian sau, việc làm ăn của mẹ tôi bị đổ bể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế gia đình. Mẹ tôi vay vốn ngân hàng làm bất động sản, không may thị trường đứng im nên bao tiền đổ vào đấy đều “chết”. Tôi không còn được tiêu tiền xông xênh nữa, những cuộc vui cũng phải hạn chế. Có lẽ vì thế mà chuyện với L cũng thay đổi, tôi nhận ra L chỉ là một cô gái vớ vẩn, lợi dụng tôi là chính chứ chẳng yêu đương gì mấy. Tôi không còn tiền đi chơi nữa là L thái độ ngay, gắt gỏng, hay viện cớ phải đi với “các anh trai”. Tôi biết thừa L đang cặp với các ông anh ấy. Thế rồi không ai nói với ai 1 lời, chuyện giữa tôi và L chấm dứt trong im lặng. Tôi chán nản nghĩ về hoàn cảnh của mình, xe không còn, tiền thì hết, trong nhà như có đám, buồn chán vô cùng. Khi đó em vẫn chat với tôi và an ủi tôi rất nhiều, em khẳng định rằng tình cảm dành cho tôi vẫn nguyên vẹn, em biết tôi chỉ say nắng L mà thôi.
Đáng lẽ tôi phải tự thấy ân hận mà quay về với em. Thế nhưng, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại cho rằng em đang coi thường tôi, chắc em thương hại cho hoàn cảnh nhà tôi nên mới thế, chứ bị tôi bỏ phũ phàng vậy chắc gì em đã còn yêu.
Tôi không chọn em mà lao vào mối tình với một bà chị hơn tôi 4 tuổi để “giải khuây”. Chị này là dân chơi lâu năm nên rất biết cách chiều tôi, tâng bốc tôi lên tận mây xanh. Những buổi chat với em thưa dần, tôi còn bận bịu đi với chị đến mọi cuộc vui. Chị nói không cần tôi phải bỏ 1 xu, chị sẽ lo hết cho tôi. Với cái sự “mê gái” ngu xuẩn của mình, tôi mờ mắt trong mối quan hệ “chị-em” đến mức một lần nữa, tôi lại cảm thấy ghét em. Em cứ quan tâm đến tôi làm gì nữa, sao em không đi yêu người khác mà cứ “bám” tôi vậy? Nghĩ thế, tôi buông những câu nặng nề với em, rồi cấm hẳn em không được giao du với em gái tôi, không được đến nhà tôi nữa. Mẹ mắng tôi như một thằng điên, mẹ tức đến nỗi đánh tôi vì tôi đối xử với em quá tệ bạc. Đến mức ấy mà tôi vẫn chưa tỉnh, cứ mất hút cả ngày theo chị đi ăn, đi chơi qua đêm.
Trong mắt gia đình, tôi là thằng con hư hỏng, còn trong mắt em tôi đã thành kẻ bạc bẽo, mất hết tự trọng. Tôi biết em giận, không, phải nói đúng hơn là em hận tôi lắm. Lần đầu tiên em viết lên facebook tôi rằng “Cứ tưởng anh còn cho tôi chút tình cảm để bỏ qua, nhưng giờ thì chẳng còn gì giữ tôi ở cạnh anh nữa rồi. Tôi thấy nhục nhã vì từng chờ đợi và yêu anh như thế!”. Thế mà vì ngại với bạn, tôi lại xóa ngay dòng chữ ấy…
Chuyện tôi bị bạn trai của chị chặn đánh ngay giữa đường đã trở thành vết nhơ không bao giờ xóa nổi. Anh ta tự nhận là người yêu chị, sống ở tỉnh khác nên không biết tôi cặp kè với chị. Tôi bị đánh ngay trên phố gần nhà tôi, khi chị đang đưa tôi về, bao nhiêu người biết. Còn gì nhục nhã hơn đây, anh ta đập mặt tôi xuống đường rồi cảnh cáo “thấy ở đâu sẽ đánh ở đó” can tội dám cặp với “vợ anh”. Còn chị, vì sợ quá nên chui lên taxi chạy luôn, bỏ mặc tôi “ăn đòn hội đồng”. Tôi đau và nhục lắm, lê lết về nhà mà không dám khóc. Mẹ vừa chăm sóc vết thương vừa chửi tôi là đồ vô ơn, không biết suy nghĩ, lớn đầu mà vẫn ngu. Từng lời của mẹ càng khiến tôi thấm nhục hơn. Nhưng khi mẹ nói đến sự thật về việc em vẫn qua lại với mẹ và em gái tôi trong lúc tôi ruồng rẫy, đối xử khốn nạn với em, thì nước mắt tôi đã chảy dài.
Hóa ra, em đã cầu cứu bố em (là một đại gia bất động sản) đỡ cho mẹ tôi vụ vừa rồi. Bố em ra tay ôm lại vài căn biệt thự để mẹ tôi đỡ một khoản lớn tiền vay ngân hàng. Việc vẫn đang còn dang dở, thì tôi giở mặt với em lần thứ 2 khiến em đau khổ vô cùng. Nhưng em vẫn nói với mẹ tôi là bố em sẽ giúp, bởi nhà em có tiền chứ không phải vay ngân hàng như mẹ. Em còn tử tế đến mức định chi tiền để mua cho tôi một chiếc xe máy nhưng mẹ không nhận vì quá xấu hổ về tôi… Tôi nghe mẹ nói mà đầu óc nổ tung, sai lầm nối tiếp sai lầm, ai có thể tha thứ nổi cho tôi đây!!!
Với những cố gắng cuối cùng, tôi tìm mọi cách để liên lạc với em nhưng em đều từ chối gặp. Lên mạng gửi mess, em còn xóa và chặn luôn cả nick. Em đồng ý gặp mẹ và em gái tôi, nhưng riêng tôi thì em nói thẳng “Tôi khinh anh đến mức không muốn gặp, anh đừng ra vẻ quan tâm nữa!”. Qua mẹ, tôi biết gia đình em vẫn đang giúp mẹ tôi, còn cố gắng đẩy hộ mẹ tôi những căn chung cư khó bán. Tôi càng ân hận hơn bao giờ hết, tại sao tôi lại đánh mất em vì những thứ phù du không đáng thế này. Nhưng em khinh tôi đến mức ấy rồi, làm sao tôi có thể khiến em quay lại đây?
Tôi còn mắc nợ em nhiều lắm, nếu em đọc được bài viết này, dù biết là rất khó nhưng xin em hãy tha thứ cho tôi!
Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn, một ai đó bạn biết, hãy gửi
mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ. |