Tôi – một đứa con gái tuy đã 17 tuổi mà vẫn chưa tìm thấy một thú vui đích thực nào trong đời. Không manga, không thần tượng, không một mảnh tình vắt vai…Tôi chỉ biết đến trường – đi học – về nhà ngày nào cũng như ngày nào. Nhiều khi tôi thấy rằng cuộc sống thật sự quá nhạt nhẽo và vô vị đến phát ngán. Và rồi một ngày tôi biết đến Facebook.
Đó là khi tôi thi đỗ vào cấp ba, bố mẹ đã thưởng cho tôi một chiếc laptop. Mới đầu tôi chỉ lên mạng nghe nhạc, đọc báo là chủ yếu. Tôi cũng chả hiểu Internet có gì hấp dẫn thú vị mà bạn tôi có đứa ngồi nửa ngày ở ngoài quán không biết chán. Đối với tôi những thứ đó không có gì hấp dẫn lắm.
Thế rồi tôi biết đến Facebook qua lời mời của bạn bè trong email. Tò mò nên tôi cũng lập thử một cái cho biết. Status đầu tiên của tôi: “Giờ mới biết mặt mũi cái Facebook nó ra làm sao…” đã được hơn chục bạn bè like. Họ vào comment nhiệt tình và chào mừng tôi đã đến với mạng xã hội này. Thú thực tôi cũng thấy thú vị ra phết. Vì có những đứa bạn từ hồi cấp 1 cấp 2 lâu lắm không gặp vậy mà cũng nhận ra tôi trên Face. Có đứa còn hết sức ngạc nhiên vì tại sao đến giờ tôi mới có Facebook, như thế là cập nhật chậm, là mù công nghệ…Dần dần cái tư tưởng “không Facebook là chậm tiến, là thụt hậu” đã đi sâu vào suy nghĩ của tôi từ bao giờ không biết…
Có Facebook, tôi nhận ra mình không còn đứng ngoài những câu chuyện của mọi người xung quanh. Tối hôm trước đứa bạn tôi vừa upload một album ảnh với người yêu nó, là ngay lập tức sáng hôm sau chuyện đó đã thành đề tài hot trên "hội nghị bàn tròn". Mọi người ngồi bình luận rôm rả, hết chuyện này đến chuyện kia. Nhiều khi đọc comment mà tôi lăn ra cười suốt cả buổi sáng. Chưa có lúc nào tôi lại thấy mình vui vẻ và hứng thú như vậy.
Tôi liên tục ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để tìm kiếm bạn bè và add friend.(Ảnh minh họa)
Sau hai tuần, tôi đã add được 300 bạn và cảm thấy rất vui khi tìm ra Facebook của người quen trên mạng. Click hết từ link này đến link khác, tôi cảm thấy bị cuốn hút vô cùng. Tôi thấy rất khoái việc chat và comment với bạn bè để giữ liên lạc hàng ngày, đỡ phải vào yahoo bất tiện. Thậm chí không cần quen, Face của những người xa lạ tôi cũng add hết. Càng nhiều bạn trong friend list lại càng có những chuyện thú vị hơn để tôi theo dõi, bình luận. Đến giờ, tôi cũng add được hơn 4000 bạn bè để tám chuyện hàng ngày cho vui.
Tôi không nhớ rõ thời gian mình dành cho Facebook hàng ngày là bao nhiêu. Chỉ biết một buổi chiều được nghỉ học ở nhà tôi phải sạc pin laptop liên tục 3 lần để thỏa mãn thú vui lướt Facebook. Hiện tại tôi đã like khoảng 300 page và là thành viên của hơn 50 hội. Sở dĩ tôi like và gia nhập hội nhiều như thế là để hóng các tin tức xung quanh. Một ngày mở Face lên mà không có vài chục cái Notification từ các hội là tôi thấy hụt hẫng và bứt rứt không chịu được. Một ngày như thế đối với tôi mà nói là một ngày cực kì nhạt nhẽo, vô nghĩa hết sức.
Chat với bạn bè rồi cũng hết chuyện, tám chuyện bang hội mãi cũng chán, tôi ngồi ôm Facebook cả ngày để khám phá hết các tính năng và ứng dụng của nó. Có đợt, tôi bị lậm phải trò chơi nông trại trên Facebook và gần như không thể nào bỏ được. Ngày nào cũng vậy, tôi tranh thủ trồng trọt, chăn nuôi và phải canh giờ liên tục để thu hoạch sản phẩm. Đêm nào tôi cũng phải hẹn chuông báo thức vài tiếng dậy một lần để thu hoạch, nếu không tôi sợ sẽ bị kẻ khác “trộm” mất. Tôi mê game ấy khủng khiếp, lúc nào cũng thấy bứt rứt, nóng ruột chờ được tan học về nhà để tiếp tục trò chơi. Tôi nghiện game, nghiện Facebook có lẽ chẳng khác gì bọn con trai mê Đế chế hay Rồng Đen. Hội cú đêm mê game nông trại của tôi trên mạng lắm đứa còn phải ngạc nhiên vì tôi là con gái mà lại có sức để cày game thông đêm suốt sáng như vậy.
Cũng chả có gì là ngạc nhiên, vì đã là sở thích thì ai cũng sẽ dành trọn thời gian để theo đuổi nó. Bạn bè có thú vui thức khuya đọc truyện tranh, rồi ngắm video của thần tượng, còn tôi, tôi đam mê Facebook. Dù là đam mê gì thì tôi thấy cũng không khác nhau là mấy. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm khi nuông chiều sở thích của bản thân như vậy. Đến giờ tôi đã chính thức bị cuồng Facebook và phải chịu những tác hại khủng khiếp.
Vừa lên cấp ba, tôi đã phải đi đo lại kính vì mắt tôi tăng lên 5 phẩy do ngồi lap quá nhiều. Thức khuya liên tục, cộng với việc chơi game quá độ đã khiến tôi nhiều lúc bị hoa mắt và kiệt sức khi ở lớp. Có lần tôi gục xuống ngủ ngon lành suốt ba tiết học vì quá buồn ngủ. Nhưng không hiểu sao cứ về nhà là tôi lại tỉnh như sáo sậu. Tôi tiếp tục chơi game, tiếp tục vào Facebook để cập nhật tin tức không biết chán. Để phục vụ cho thú vui, tôi nhất định đòi bố mẹ phải mua cho mình chiếc điện thoại mới để online Facebook. Có điện thoại trong tay, cứ 5 phút tôi vào Facebook một lần nếu không thì không chịu được. Ngày nghỉ ở nhà, mọi dự định đi chơi của tôi với bạn bè gần như bị trì hoãn liên tục vì tôi bị cuốn vào những câu chuyện trên Facebook. Dần dần tôi không còn thích ra đường vui chơi với bạn bè như trước, thay vào đó được ở nhà chơi game và chat chit với anh em trong hội về thành quả lao động còn thích hơn nhiều.
Không biết từ bao giờ tôi lại tự tách mình ra khỏi bạn bè như vậy. Đối với tôi thì vào Facebook là một thói quen còn cần thiết hơn cả ăn uống và việc không vào được Facebook khiến tôi đau khổ nhất trên đời. Ngồi ăn cơm thấy tôi cứ ôm lấy cái điện thoại để lướt Face mà bố mẹ tôi rất bực. Kết quả học tập giảm sút khiến bố mẹ quyết định tịch thu điện thoại và laptop để bắt tôi phải cai game.
Nhưng tôi biết phải làm sao khi cái thú vui ấy đã ăn sâu vào máu tôi rồi. Tôi ngày càng hay cáu gắt và chửi bậy liên tục vì ức chế, vì stress, vì không được vào Facebook. Cứ thế này thì tôi điên lên mất. Hai ngày sống không face với tôi như cực hình. Rồi tôi tìm mọi cách lao ra quán Internet để thỏa mãn bản thân mình, có lần tôi còn dám trốn học cả buổi chiều để online…
Tôi phải làm thế nào đây. Liệu đây có phải là bệnh không hay chỉ vì tôi quá mải chơi và yếu đuối?? Ngày nào tôi cũng nhắc mình hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình chơi game. Ngày mai sẽ không như thế nữa nhưng rồi tôi lại chứng nào tật nấy. Tôi càng lúc càng không kiểm soát bản thân mình được nữa rồi… Mong các bạn cho tôi một lời khuyên hữu ích vào lúc này nhé! (Chắc trên đời này chẳng có ai ẩm ương như tôi đâu nhỉ, hic..)