Dốc ra 100 triệu cho mỗi đứa con, 2 năm sau bệnh nặng tôi "sáng mắt": Ai là máu mủ - ai là người dưng

S.A, Theo Đời sống Pháp luật 00:01 26/09/2025
Chia sẻ

Những tưởng tuổi già sẽ yên ổn khi con cái khoẻ mạnh, làm ăn phát đạt nhưng hoá ra không phải.

Đó là câu chuyện của ông bà Lâm, đang sống ở Phúc Kiến (Trung Quốc).

Ông bà Lâm vốn là viên chức nhà nước đã về hưu. Cả đời tiết kiệm, chắt chiu, cuối cùng hai ông bà cũng dành dụm được khoảng 135.000 NDT (khoảng 500 triệu đồng) - coi như quỹ dưỡng già. Thế nhưng khi bước sang tuổi 65, bà Lâm nảy ra ý nghĩ: “Tiền bạc có bao nhiêu thì khi chết đi rồi cũng để lại cho con, chi bằng chia ngay lúc này, vừa công bằng vừa để chúng có thêm chút vốn làm ăn”.

Sau nhiều lần bàn bạc, ông bà quyết định chia hơn 1 nửa tiền tiết kiệm cho các con. Ông bà có 3 người con gồm 2 trai 1 gái và đều đã lập gia đình, có công ăn việc làm và nhà cửa đàng hoàng. Vì vậy không biệt trai gái, mỗi đứa được ông bà Lâm cho 27.000 NDT (khoảng 100 triệu đồng). 

Hôm ấy, gia đình tụ họp đông đủ, không khí rộn ràng như ngày Tết. Bà Lâm đặt từng phong bì trước mặt các con, nói giọng dịu dàng: “Đây là số tiền bố mẹ dành dụm được. Giờ vẫn còn minh mẫn thì trích ra chia đều cho các con, không nhiều nhặn gì, chỉ mong các con sống thuận hòa, thương nhau”.

Nhận khoản tiền, các con đều vui mừng xúc động. Người con trai cả xúc động hứa sẽ mở rộng công việc kinh doanh. Vợ chồng người con gái thứ 2 tiết lộ kế hoạch sẽ gửi tiết kiệm để cho các cháu đi học.

Riêng người con trai út lại có phần trầm ngâm: “Hay là bố mẹ đừng chia vội mà để làm quỹ dưỡng già? Bây giờ bố mẹ trộm vía vẫn khỏe mạnh chứ biết đâu sau này ốm đau thì sao?”. 

Dốc ra 100 triệu cho mỗi đứa con, 2 năm sau bệnh nặng tôi "sáng mắt": Ai là máu mủ - ai là người dưng- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên mọi người trong nhà đều xua tay. Ông bà Lâm cho rằng họ vẫn có phần còn lại của khoản tiền là 54.000 NDT (khoảng 200 triệu đồng) và vẫn có thể tiết kiệm thêm vì có lương hưu. Hai người con lớn thì khẳng định chắc nịch: “Bố mẹ cứ yên tâm, có chuyện gì cứ để chúng con lo”. 

Thế nhưng, 2 năm sau, biến cố bất ngờ ập đến. Ông Lâm lên cơn đau tim, phải nhập viện dài ngày. Cả 3 người con vẫn vào thăm nhưng lại xuất hiện vấn đề ở chi phí điều trị, vượt xa số tiền tiết kiệm mà ông bà Lâm đang có. Vì vậy bà Lâm bắt đầu nói chuyện với các con, đề nghị tìm cách chữa bệnh cho bố. 

Ai mà ngờ được, phản ứng của họ khiến bà chết lặng.

Con trai cả than vãn rằng công việc làm ăn đang lao đao, nợ nần chồng chất. Anh nói rằng mình có thể đi vay tiền cho bố mẹ chứ bản thân thì không thể kham tất cả. Cô con gái thứ 2 lại nói còn lo con cái ăn học, lãi ngân hàng chưa trả xong nên hứa hẹn: “Mẹ cố gắng xoay sở, khi nào có con sẽ gửi”. 

Người duy nhất tỏ ra sốt sắng, lo lắng cho tình hình của ông Lâm là vợ chồng người con trai út. Ngay lập tức họ đi rút số tiền được chia trước đây và đưa cho mẹ: “Đây là tiền mà bố mẹ từng cho chúng con. Hồi đó chúng con thống nhất gửi tiết kiệm, không đụng đến để đề phòng tình huống này. Ngoài ra, vợ chồng con cũng tích cóp thêm được một khoản nhỏ, nếu cần mẹ cứ bảo với con nhé”. 

Không những thế, vợ chồng người con trai út cũng thay nhau túc trực bên giường bệnh, cùng mẹ chăm sóc bố. Có lần bà Lâm nghẹn ngào: “Không có vợ chồng con thì mẹ không biết xoay xở thế nào” thì cô con dâu liền nói rằng chỉ cần bố mẹ còn sống thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. 

Dù đã cố gắng hết sức nhưng không lâu sau đó, ông Lâm qua đời. Tang lễ được tổ chức trọng thể và đông đủ, các con cháu đều về, nước mắt rơi lã chã. Hàng xóm nhìn vào khen con cái hiếu thảo nhưng bà Lâm hiểu rõ, giọt nước mắt nào vì tình cảm máu mủ, giọt nào chỉ để mọi người nhìn thấy. 

Lúc ấy, bà mới thấm thía rằng chính quyết định chia tiền ngày nào đã vô tình tạo ra phép thử trong gia đình.

Dốc ra 100 triệu cho mỗi đứa con, 2 năm sau bệnh nặng tôi "sáng mắt": Ai là máu mủ - ai là người dưng- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Giờ đây, bà sống cùng vợ chồng người con trai út. Họ không quá giàu có, nhưng đối xử với bà bằng sự hiếu thảo và tôn trọng nhất. Nhiều buổi tối ngồi trước hiên nhà, bà ngẫm lại mọi chuyện, tự nhủ: “Tiền bạc có thể chia đều, nhưng tình người thì không. Máu mủ chưa chắc đã giữ được tình thân, còn gia đình thật sự đôi khi lại đến từ những người không chung dòng máu với mình”. 

(Nguồn: Baidu)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày