Đoạn tin nhắn bất lực của một người mẹ có con trai bỏ học, sa vào tệ nạn khiến nhiều người xót xa

Nhật Linh, Theo Thanh Niên Việt 07:19 25/03/2026
Chia sẻ

"Mẹ không biết làm thế nào nữa…", vài dòng tin nhắn lúc đêm muộn đã lột tả trọn vẹn sự bất lực của một gia đình khi con trai bỏ học, sa vào tệ nạn và ngày càng xa rời vòng tay cha mẹ.

Không ít gia đình từng trải qua giai đoạn con cái nổi loạn ở tuổi dậy thì. Nhưng khi mọi cách dạy dỗ đều không còn tác dụng, khi sự lo lắng chuyển thành bất lực, đó mới là lúc những người làm cha mẹ cảm thấy mệt mỏi và đau lòng nhất.

Mới đây, câu chuyện của một bạn trẻ chia sẻ về em trai sinh năm 2009 đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo lời người chị, cậu em đã nghỉ học từ lớp 8, sau đó dần sa vào những thói quen tiêu cực như hút pod, vape, thuốc lá, thậm chí đua xe.

Gia đình đã thử đủ mọi cách từ khuyên nhủ nhẹ nhàng, "nịnh" con, cho đến những biện pháp cứng rắn hơn như nhốt ở nhà gần một tháng, thậm chí từng 2 lần xích lại với hy vọng khiến con sợ mà thay đổi. Thế nhưng, tất cả đều không mang lại kết quả.

Điều khiến người thân đau lòng hơn cả là thái độ "bất cần" của cậu bé. Khi bị hỏi có biết nghĩ cho bố mẹ hay không, người em thản nhiên đáp: "Bố mẹ ngại chứ em ngại đâu. Khắc bố mẹ thả".

Đỉnh điểm của sự bất lực được thể hiện qua đoạn tin nhắn của người mẹ gửi lúc đêm muộn: "Mẹ không muốn dùng biện pháp xích nữa vì không có tác dụng… Giờ nói dần dần thôi vậy… Nghiệp của mẹ, mẹ chấp nhận… Giờ không biết làm thế nào nữa". Những dòng chữ ngắn, không còn trách móc hay giận dữ, chỉ còn lại sự buông xuôi khiến nhiều người đọc không khỏi nghẹn lòng.

Đoạn tin nhắn bất lực của một người mẹ có con trai bỏ học, sa vào tệ nạn khiến nhiều người xót xa- Ảnh 1.

Tin nhắn bất lực của người mẹ

Dưới phần bình luận, nhiều phụ huynh và người từng trải đã để lại những chia sẻ vừa thực tế, vừa đầy trăn trở:

- Con trai phải quan tâm, uốn nắn từ bé cơ. Từ bé tí phải gần gũi chơi với tụi nó, khuyên nhủ dần dần là sau lớn đừng chơi với bạn xấu, bạn rủ hút thuốc lá điện tử phải chửi bạn ngay. Tập cho xong bóng đá, chơi cờ vua...

- Đọc xong thật sự thấy thương bạn và gia đình nhiều.

- Tuổi trẻ nông nổi, bốc đồng. Nếu cần thiết chắc gia đình cân nhắc cho em vào các trung tâm giáo dục thường xuyên có quản lý chặt. Kiếm chỗ nào xa thành phố, vùng cao cũng được, cực một tí mà nó yên ổn, chứ ở nhà bạn bè đểu nó lôi kéo thì mất đời. Và mình nghĩ bạn cũng nên kuyên bố mẹ bạn nên bỏ cái sĩ diện đó đi, khuyên bố mẹ bạn "có bệnh thì vái tứ phương, đúng thầy đúng bệnh mới chữa được người" và "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Phải cho nó rèn ở nơi có pháp luật, có nghề nghiệp đàng hoàng tự khắc khỏi. Chứ mà còn cho tiền, còn chấp nhận thì lâu dần hỏng thật mất.

Đáng chú ý, một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình khi nhìn nhận vấn đề dưới góc độ tâm lý: "Có thể em bạn không 'hư từ bản chất', mà đang phản ứng lại cách bị kiểm soát và dạy bằng bạo lực. Khi bị ép quá, nhiều bạn sẽ chuyển sang kiểu bất cần để chống lại".

Người này cũng gợi ý một hướng tiếp cận khác cho gia đình thay vì tiếp tục ép buộc, gia đình có thể thử xây dựng lại niềm tin, tìm người mà đứa trẻ chịu lắng nghe, tạo môi trường mới như học nghề hoặc thể thao và thiết lập những "thỏa thuận" rõ ràng thay vì chỉ ra lệnh.

Từ câu chuyện trên, nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là một trường hợp cá biệt, mà phản ánh một vấn đề lớn hơn trong cách gia đình đối diện với những biến động tâm lý của con cái ở tuổi dậy thì. Khi một đứa trẻ bắt đầu có những biểu hiện lệch hướng, phản ứng tự nhiên của người lớn thường là siết chặt kiểm soát, áp dụng kỷ luật mạnh hơn với hy vọng "uốn nắn" kịp thời.

Tuy nhiên, nếu những biện pháp này đi quá giới hạn hoặc kéo dài, chúng có thể tạo ra tác dụng ngược, khiến trẻ rơi vào trạng thái chống đối, bất cần, thậm chí mất kết nối hoàn toàn với gia đình.

Ở giai đoạn này, điều khó nhất không phải là "quản" được con, mà là hiểu được con đang nghĩ gì, cần gì và vì sao lại hành xử như vậy. Đôi khi, phía sau những hành vi nổi loạn là cảm giác bị kiểm soát, thiếu được lắng nghe hoặc không tìm thấy giá trị của bản thân trong môi trường hiện tại. Nếu không giải quyết được gốc rễ này, mọi biện pháp mang tính cưỡng ép chỉ có thể giải quyết phần ngọn, thậm chí khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Đoạn tin nhắn bất lực của một người mẹ có con trai bỏ học, sa vào tệ nạn khiến nhiều người xót xa- Ảnh 2.

(Ảnh mình họa)

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, thay vì chỉ tập trung vào việc "ngăn cấm", gia đình cần tạo ra một hướng đi khác cho trẻ như một môi trường mới, một mục tiêu cụ thể, hoặc đơn giản là một người mà trẻ đủ tin tưởng để chia sẻ. Quá trình thay đổi chắc chắn sẽ không diễn ra trong ngày một ngày hai, mà cần thời gian, sự kiên nhẫn và cả sự chấp nhận rằng sẽ có những lúc tiến, lùi xen kẽ.

Để con cải thiện hành vi và thái độ, gia đình có thể cân nhắc những hướng đi dưới đây:

1. Giảm kiểm soát cứng, tăng kết nối mềm

Việc sử dụng các biện pháp mạnh như nhốt, xích hay ép buộc có thể khiến trẻ phản kháng nhiều hơn. Thay vào đó, việc xây dựng lại sự tin tưởng, nói chuyện như những người bình đẳng và không phán xét sẽ giúp thu hẹp khoảng cách.

2. Tìm "điểm tựa" phù hợp cho trẻ

Không phải lúc nào trẻ cũng nghe lời cha mẹ. Đó có thể là anh chị, người thân, thầy cô hoặc một người mà trẻ tôn trọng. Một lời khuyên đúng người, đúng thời điểm đôi khi có giá trị hơn rất nhiều so với việc nhắc nhở liên tục.

3. Tạo hướng đi thay thế thay vì chỉ cấm đoán

Nếu không còn phù hợp với con đường học tập hiện tại, trẻ vẫn có thể được định hướng sang học nghề, thể thao hoặc một môi trường mới để tìm lại cảm giác có giá trị. Khi có mục tiêu, hành vi tiêu cực cũng sẽ dần giảm đi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày