Bức thư ấy không phải là một bản án dành cho người mẹ, cũng không phải là lời than thân của đứa trẻ. Nó là một tấm gương phản chiếu sự kiệt quệ của tình yêu khi không được nâng đỡ.
Ban đầu, chị chỉ nghĩ "thử cho biết", vì trong suy nghĩ của nhiều phụ huynh, bao gồm cả chị trường công thường đông đúc, chương trình "cứng nhắc", ít hoạt động.
Con trai tôi không giỏi Toán nâng cao, nhưng nó biết nấu ăn. Viết văn không hay, nhưng lại biết hiếu thảo với bố mẹ. Ai cũng mong con mình giàu sang, thành đạt vang danh. Rất tiếc, 90% chúng ta cuối cùng vẫn chỉ là người bình thường.