Trong quá trình tuyển dụng, các ngân hàng thường yêu cầu ứng viên cung cấp hồ sơ tài chính để kiểm tra lịch sử tín dụng, tránh rủi ro nhân sự có nợ xấu hoặc tranh chấp pháp lý. Thế nhưng với anh Trần Mưu Long, sống tại huyện Hợp Phố, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), quy trình tưởng như quen thuộc này lại dẫn tới một cú sốc không tưởng: Anh bị ngân hàng từ chối ngay ở vòng phỏng vấn thứ 2 vì đang "gánh" khoản nợ xấu lên đến 7,57 triệu NDT (khoảng 27 tỷ đồng).
Điều đáng nói, bản thân anh không hiểu số nợ này từ đâu ra, cũng chưa từng vay vốn, còn thẻ tín dụng thì luôn trả đúng hạn.
Thế nên khi nghe nhà tuyển dụng thông báo, Mưu Long tái mét mặt, chân đứng không vững. Người phỏng vấn nói tên anh xuất hiện với tư cách "người bảo lãnh chính" cho một khoản vay từ năm 2013. Vì lịch sử tín dụng bị đánh dấu nợ xấu nghiêm trọng, Mưu Long đương nhiên bị loại dù CV rất tốt.
Ảnh minh họa
Quá sốc trước sự việc này, Mưu Long lập tức tìm hiểu sự tình. Chủ khoản vay trên hồ sơ vay vốn là một người họ đàn ông Trần cùng 1 người phụ nữ họ Hoàng. Khi xem thông tin, Mưu Long mới giật mình nhận ra: Người vay chính là anh họ của mình. Cả hai từng làm việc tại một công ty dệt may do anh họ và vợ điều hành.
Anh nhớ lại rằng vào thời điểm xin việc cách đây hơn 10 năm, anh từng nộp bản sao giấy tờ tùy thân cho công ty dệt may. Từ đây, anh nghi ngờ anh họ đã tự ý sử dụng bản sao giấy tờ của mình để làm hồ sơ bảo lãnh, giả mạo chữ ký và dấu vân tay. Anh quả quyết: Mình chưa từng đặt bút ký, chưa từng để lộ dấu vân tay, càng không hề đồng ý với bất kỳ cam kết bảo lãnh nào.
Không chờ đợi lâu, Mưu Long lập tức thuê luật sư, làm hồ sơ khởi kiện. Trước sự chối bỏ quyết liệt của anh, tòa án đã yêu cầu giám định tư pháp toàn bộ tài liệu mà ngân hàng cung cấp về khoản vay lẫn khoản nợ xấu này, bao gồm hợp đồng bảo lãnh và thư cam kết bảo lãnh từ tháng 9 và tháng 10 năm 2013.
Kết quả giám định tư pháp là bước ngoặt quan trọng của vụ việc. Theo kết luận, cả chữ ký và dấu vân tay trong tài liệu vay vốn đều không phải của anh Trần Mưu Long. Điều này chứng minh rằng trong toàn bộ quá trình vay tiền, Mưu Long đã bị mạo danh mà không hề hay biết.
Đi sâu hơn, tòa án xác định người vay chính là ông Trần và bà Hoàng từng nhiều lần vay vốn để duy trì hoạt động công ty dệt may. Khi gặp khó khăn tài chính, họ tiếp tục vay khoản mới để xoay vòng trả khoản nợ cũ. Đến tháng 7/2014, hai người ly hôn và bỏ lại khoản nợ khổng lồ.
Trong lúc tìm cách vay thêm tiền, người vay đã sử dụng bản giấy tờ tùy thân có công chứng của Mưu Long, để lập hồ sơ bảo lãnh.
Cuối cùng, tòa án kết luận rằng hành vi sử dụng tên tuổi, chữ ký và tài liệu cá nhân của người khác mà không có ủy quyền hợp pháp là "đại diện không có thẩm quyền". Vì vậy, hợp đồng bảo lãnh đứng tên anh Trần Mưu Long hoàn toàn không có giá trị pháp lý.
Do đó, Mưu Long không phải chịu trách nhiệm trả khoản nợ 7,57 triệu NDT, cũng không phải liên đới bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào với người vay. Tòa nêu rõ trách nhiệm trả nợ thuộc về người vay chính là ông Trần và bà Hoàng.
Sau vụ việc, Mưu Long chia sẻ rằng nếu không đi xin việc tại ngân hàng - nơi có quy trình kiểm tra tín dụng chặt chẽ, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết mình đang gánh một khoản nợ xấu khổng lồ đến như vậy. Vụ việc cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ về việc mất kiểm soát thông tin cá nhân: Chỉ một bản sao giấy tờ tùy thân có thể bị lợi dụng để gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Mặc dù sau cùng, bản thân đã được minh oan, nhưng Mưu Long vẫn gặp phải 1 mất mát đáng tiếc: Bỏ lỡ cơ hội làm việc tại ngân hàng lớn - nơi anh đã ao ước được vào từ lâu.
(Nguồn: Weixin)