Đi tìm chiều sâu trong từng bức ảnh cùng nhiếp ảnh gia Tang Tang

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 12/06/2020

Kể từ cái ngày mạng xã hội bùng nổ, tầng lớp trẻ tiếp cận với thời đại 4.0 thì trong những khung hình avatar của họ trên Facebook, Instagram và thậm chí là… Tinder, luôn lăm lăm trong tay chiếc máy ảnh.

Kể từ cái ngày mạng xã hội bùng nổ, tầng lớp trẻ tiếp cận với thời đại 4.0 thì trong những khung hình avatar của họ trên Facebook, Instagram và thậm chí là… Tinder, luôn lăm lăm trong tay chiếc máy ảnh. Phải chăng ngành nhiếp ảnh, dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư, đều đang bùng nổ? Thôi thì hãy để một tay máy lão luyện như Tang Tang lên tiếng.

Cởi mở trong những khung hình nhưng kín kẽ trong đời tư, đó chính là Tang Tang.

Công chúng hầu như không biết gì nhiều về thường nhật hay suy tư của nhiếp ảnh gia này, trừ những bộ hình của anh rải rác trên khắp các tạp chí thời trang, báo mạng, trang xã hội hay cửa hàng này góc phố nọ. Mọi người chỉ rõ rằng góc nhìn của anh khá linh động, từ thời trang cao cấp cho đến album cưới hoặc thậm chí là ảnh khỏa thân của một vài nữ nhân lắm tật nhiều tài – anh đều chẳng chối từ.

Nhưng dù có khắc họa chủ thể là ai, sang hay tục, đẹp đẽ hay chỉ dừng lại ở mức duyên thầm… thì khung ảnh của Tang Tang vẫn tồn tại cái “màu” rất riêng. Đó là “màu” của nội tâm nhân vật kết đôi cùng đôi mắt luôn lùng sục cái đẹp trong mỗi ngóc ngách cuộc sống, cái “màu” chỉ riêng Tang Tang sở hữu.

Và nếu bạn còn băn khoăn không biết cái “màu” đó nóng hay lạnh, chói hay nhã, thì hãy để đích thân Tang Tang lên tiếng cho nội tâm của mình:

Xin chào Tang Tang! Từ xưa đến nay ai cũng biết anh là người hiếm khi chia sẻ bản thân trên mạng xã hội cũng như truyền thông. Phải chăng anh là tuýp nhân vật kín tiếng, “nội tâm sâu sắc” như người ta vẫn hình dung?

Mô tả thế thì xông xênh với tôi quá. (cười)

Đại để thì tôi cũng không kín tiếng cho lắm đâu. Nội tâm lại càng không sâu sắc phức tạp như mọi người nhầm tưởng. Chung quy là tôi hơi kiệm lời thôi.

Bí kíp của anh ra sao mà luôn làm việc cùng, thậm chí là chụp hình khỏa thân 100% cho những nhân vật siêu-thị-phi mà bản thân mình lại chẳng vương chút thị phi nào?

Những nhân vật bị mang danh “thị phi” như thế ắt rất lắm anti-fan, thành phần luôn theo dõi và đánh giá sát sao họ. Vậy thì nhiệm vụ của tôi cũng đơn giản thôi: Khắc họa họ trong từng khung hình để làm sao mà anti-fan có nhìn vào cũng cảm thấy thích mắt, hay chí ít là không thể ghét thêm.

Đi tìm chiều sâu trong từng bức ảnh cùng nhiếp ảnh gia Tang Tang - Ảnh 1.

Nói về nhiếp ảnh, hay chăng có ý kiến đại loại “không có người mẫu xấu, chỉ có nhiếp ảnh chụp dở”. Anh có nghĩ câu này nghe đúng đắn?

Thú thật là khoác cái đẹp lên những nhân tố mà thiên hạ cho rằng kém đẹp mới là cái khó, cái đã trong nghề. Chứ chụp người mẫu đẹp ra ảnh đẹp thì tôi lại thấy bình thường quá!

Nếu một người trông quá khác với hình ảnh của họ qua góc máy của nhiếp ảnh gia thì liệu đó có là “ánh trăng lừa dối”?

Sự khác biệt ở đây có thể mô tả bằng tính tương đối: vừa đủ, kiểu như người cầm máy tập trung khai thác những khía cạnh mới, những góc nhìn mới đối với nhân vật được chụp, khiến người xem ồ lên rằng: Trước đến nay, chưa bao giờ tôi nhận ra rằng cô ấy/anh ấy có những khoảnh khắc thú vị thế này.

Chụp hình là tiến sâu vào nội tâm nhân vật chứ không phải “cosplay” họ thành người khác.

Đi tìm chiều sâu trong từng bức ảnh cùng nhiếp ảnh gia Tang Tang - Ảnh 2.

Với góc nhìn của một nhiếp ảnh gia, theo anh, cần phải làm những gì hay những bí quyết nào để một người có thể trông đẹp nhất trong các bức ảnh?

Ngoài các yếu tố như khả năng kiểm soát hình thể và cơ mặt thì cảm xúc cũng như cá tính đặc trưng chính là nguyên liệu hảo hạng nhất. Tôi chắt chiu thứ nguyên liệu đó, nêm nếm thêm gia vị từ kỹ năng bản thân để tạo nên một món ngon tuyệt vời.

Phong cách chụp ảnh liệu có giống như thời trang - luôn thay đổi, luôn phải nâng tầm phong cách để phù hợp với thị hiếu?

Không cứ nhiếp ảnh mà bất kỳ ngành nghề nào cũng đòi hỏi tính linh hoạt và sự nhạy cảm nếu muốn bám trụ dai dẳng. Nhưng tôi cũng khẳng định luôn, xu hướng mới đến mấy thì cái “màu” của mình cũng không nên vứt bỏ hay đào thải liên tục. Một bức ảnh đáng để tự hào là khi nó mang tinh thần thời đại nhưng vẫn ẩn chứa những thông điệp rất riêng từ tay cầm máy.

Khi nào anh khách quan rõ rằng hình ảnh mình dành cho khách hàng là đẹp, là ấn tượng?

À dễ lắm. Chỉ cần họ thay avatar trên mạng xã hội bằng ảnh mình chụp thì tức là mình đã thành công.

Đi tìm chiều sâu trong từng bức ảnh cùng nhiếp ảnh gia Tang Tang - Ảnh 3.

Được biết ngoài việc cộng tác với các tạp chí thời trang hay nhà thiết kế thì anh còn thu hút một lượng khách hàng cá nhân – những con người hết sức đời thường. Không phải siêu sao cũng chẳng phải người mẫu chuyên nghiệp, cách anh tìm cảm hứng ở họ là gì?

Thiên hạ hay truyền mồm rằng để đặt lịch được tôi thì chí ít phải quen biết này nọ hay thù lao có nhiều số 0. Nhưng với tôi thì đơn giản: Họ yêu thích tôi thực lòng thì làm sao tôi nỡ từ chối.

Bây giờ lắm người cứ cầm máy ảnh là nhận mình là nhiếp ảnh gia, thậm chí còn kiếm chác từ cái danh đó. Hiện trạng này có ảnh hưởng đến vị thế những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như anh?

Cuộc sống này kỳ thú lắm, làm gì có cái đỉnh nào ngang với đỉnh nào đâu. Thế nên tôi không lo.

Vậy chụp ảnh bằng máy chuyên dụng và điện thoại có làm anh mất cảm giác/sự kết nối với công cụ anh đang sử dụng hay không?

Máy chuyên dụng hay điện thoại, suy cho cùng cũng chỉ là công cụ hỗ trợ nhiếp ảnh gia trong quá trình làm việc, và tôi thì không cho phép bản thân phụ thuộc quá nhiều vào những công cụ ấy. Như đã đề cập trước đó, cảm xúc mới là yếu tố tiên quyết tạo nên một bức ảnh đẹp chứ không phải máy móc.

Thông thường các nhiếp ảnh gia rất ít khi selfie, họ thích hình ảnh chân dung được thực hiện chỉn chu hơn. Cá nhân anh nghĩ vì sao? Và làm thế nào để có một bức ảnh selfie ưng ý đối với một nhiếp ảnh gia?

Với tôi thì ảnh selfie cũng cần được đầu tư chỉn chu như ảnh chân dung tôi chụp cho người khác vậy.

Từ góc máy, ánh sáng và cả dáng chụp đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Tất nhiên không ai dùng máy cơ để selfie cả, vì vậy một chiếc điện thoại với camera sắc nét sẽ là ưu tiên hàng đầu để có được những bức ảnh selfie vừa ý.

Đi tìm chiều sâu trong từng bức ảnh cùng nhiếp ảnh gia Tang Tang - Ảnh 4.

Khi sử dụng điện thoại để chụp ảnh anh có bị khó chịu vì những “giới hạn” mà nó không thể làm được so với máy cơ không? Điều gì từ Reno3 Pro đã thuyết phục được anh, khiến anh phải thốt lên “rất đã tay”?

Cả máy cơ và camera điện thoại đều có những điểm mạnh riêng, phục vụ những mục đích và đối tượng khác nhau nên sẽ rất khập khiễng nếu đặt chúng lên bàn cân để so sánh.

Với camera của Reno3 Pro, ấn tượng đầu tiên của tôi là quá nhiều tính năng, chụp ban đêm, chụp góc rộng, chụp xóa phông,..Tôi nghĩ sẽ không ngoa nếu nói rằng chỉ với 1 chiếc điện thoại như thế này, tôi có thể chụp ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào.

Bên cạnh đó, ở Reno3 tôi cũng đánh giá rất cao khả năng bắt khoảnh khắc nhanh không kém máy kỹ thuật số. Trong buổi livestream “Style up cùng Reno3”, những hình ảnh tôi dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc anh Việt Max nhảy đều rất rõ nét chứ không bị nhòe vì chuyển động. Những tính năng của camera của Reno3 Pro thật sự khiến tôi hài lòng khi sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Nhiếp ảnh gia là một nghề có tần suất công việc cao. Có khi nào cao đến mức chụp cho 10 người với 10 góc máy giống hệt nhau, xúc cảm cũng na ná nhau?

Tại các quán nhậu, gà ta hay gà thả vườn, gà chạy bộ lúc nào giá thành cũng cao hơn, thịt cũng tươi ngon chắc nịch hơn gà công nghiệp. Tôi thì không buôn gà, nhưng tâm niệm rõ rằng chất lượng luôn hơn số lượng.


Yếu tố nào theo anh là tiên quyết bậc nhất để quyết định một bức ảnh đẹp: kỹ thuật, máy móc, nhân vật hay xúc cảm?

Thiếu bất kỳ một yếu tố nào mà bạn liệt kê cũng không thể khai sinh một bức ảnh đẹp. Nhưng tôi xin bổ sung thêm, đó là công đoạn hậu kỳ. Hay như người ta hay trêu nhau là phải ướm thêm 1.000 cái app nữa đó. (cười)

Người ta cũng bảo rằng dù có cao siêu đến đâu thì nhiếp ảnh cũng là một nghề dịch vụ, với tâm thế chiều khách hàng là chính. Sẽ ra sao nếu điều mà khách hàng muốn hoàn toàn là điều mà bản thân mình không muốn?

Tôi nghĩ một khi khách hàng đã biết và tìm đến mình thì tức là họ cũng đã tìm hiểu, dù ít hay nhiều.

Thế nên may quá, tôi chưa gặp trường hợp nào oái oăm thế.

Câu hỏi cuối cùng: Có phải thật giàu mới có thể trở thành được nhiếp ảnh gia?

Đúng rồi. Giàu cảm xúc.

Chân thành cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện thú vị!