Đi họp lớp, tôi bị “tổng tài” cười nhạo làm bảo vệ, lúc tan tiệc tất cả sượng trân khi biết con tôi là ai!

S.A, Theo Thanh niên việt 06:00 25/09/2025
Chia sẻ

Những người sẵn sàng coi thường khi người khác gặp khó khăn thì không đáng để nghe giải thích.

Bài đăng trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc) nhận được chú ý từ cư dân mạng.

Tôi tên là Hữu Vi, năm nay 65 tuổi. Trước đây tôi có công ty riêng nhưng khi có tuổi, tôi để con trai tiếp quản rồi nghỉ hưu. Sau đó tôi nhận làm bảo vệ tại một tòa văn phòng gần nhà, thu nhập khoảng 2.000 NDT/ tháng (hơn 7 triệu đồng). Thành thực mà nói số tiền đó chẳng đáng bao nhiêu, tôi đi làm cho khuây khỏa là chính.

Tuần trước, tôi nhận được lời mời dự họp lớp sau nhiều năm xa cách. Buổi tối hôm đó, tôi ăn mặc đơn giản, gọi xe đưa đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố.

Bước vào sảnh, tôi nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc. Giữa đám đông ồn ào, nổi bật nhất là Kiến Hoa - người vốn thích phô trương từ thời đi học. Sau bao nhiêu năm, anh ta vẫn giữ tính cách này, nổi bật nhất đám đông với bộ vest bóng bẩy, giày da sáng loáng và chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay, rất ra dáng tổng tài.

Anh ta chủ động bước đến bắt tay tôi, cười giả lả: “Ô, Hữu Vi đấy à! Lâu lắm mới gặp!” . Tôi đáp lại bằng một nụ cười bình thản rồi cùng bước vào bàn tiệc.

Đi họp lớp, tôi bị “tổng tài” cười nhạo làm bảo vệ, lúc tan tiệc tất cả sượng trân khi biết con tôi là ai!- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Không khí buổi họp lớp rất náo nhiệt. Đã lâu không gặp, nhiều người bạn cũ tiến đến bắt chuyện với tôi và nhắc lại kỷ niệm hồi còn đi học. Ngày ấy tôi cũng học khá, giúp đỡ một số người trong lớp chuyện bài vở nên bây giờ mọi người không quên cảm ơn. Những lời ấy khiến tôi thấy ấm lòng, nghĩ rằng tình bạn sau bao nhiêu năm vẫn còn nguyên.

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu. Sau vài chén rượu, Kiến Hoa quay sang hỏi tôi: “Bây giờ anh nghỉ hưu rồi chứ hả? Lương hưu đủ sống không?” . Tôi thành thật đáp: “Tôi đang làm bảo vệ gần nhà. Mỗi tháng được khoảng 2.000 NDT, đủ sống”.

Anh ta cười khẩy và nói lớn như để lôi kéo sự chú ý: “Ôi! Trời ạ! Hồi xưa anh đứng đầu lớp cơ mà. Sao bây giờ lại đến nông nỗi này? Ở công ty tôi, thực tập sinh còn kiếm được gấp rưỡi anh”.

Câu nói ấy như mồi lửa. Một vài người khác hùa theo, có người buông lời thương hại, có kẻ không giấu nổi ý cười chế giễu. Một người còn nói mỉa: “Hay anh đến công ty tôi đi, cũng làm bảo vệ thôi nhưng nể chỗ bạn cũ, tôi sẽ trả lương cho anh cao hơn”.

Tôi lặng im cười cho qua chuyện và cầm tách trà uống như không có chuyện gì. Không phải vì tôi xấu hổ mà không muốn tranh cãi vô ích. Thái độ của họ khiến tôi chợt nhận ra tình bạn bao năm hóa ra dễ lung lay đến vậy.

Nán lại một lát đến khi tiệc tàn, tôi cùng mọi người ra về. Tôi chưa kịp gọi xe thì đúng lúc đấy, từ một chiếc ô tô sang trọng trước sảnh nhà hàng, con trai tôi bước ra và vẫy tay: “Bố! Bố ơi! Con ở đây”.

Tất cả bạn cũ đều ngỡ ngàng, một phần vì chiếc xe bóng loáng, một phần vì lời chào hỏi của con trai tôi: “Cháu chào các chú các bác. Cháu là Hữu Dương, con cả của bố Hữu Vi. Hiện cháu đang nối nghiệp kinh doanh của bố, phụ trách công ty gia đình sau khi bố nghỉ hưu. Cháu nghe bố bảo các chú các bác đều có nhiều năm chinh chiến thương trường nên rất mong được học hỏi ạ”.

Nghe con trai tôi nói đến đâu, những người xung quanh càng kinh ngạc và bối rối đến đấy. Để tránh khó xử, tôi gọi con trai và nhanh chóng ra xe.

Ngồi trên xe, tôi hỏi chuyện mới biết con trai nghe vợ tôi nói rằng đang đi họp lớp ở đây. Tiện đường đi có việc qua nên con ghé vào chờ đón tôi về luôn. Tôi cũng kể lại cho con nghe chuyện vừa xảy ra. Con trai khẽ cau mày: “Bảo sao họ có thái độ lạ như vậy. Sao bố không nói rõ ràng cho họ biết để họ khỏi coi thường?”.

Tôi nhìn con, chậm rãi nói: “Bố thấy không cần thiết. Người ta cười nhạo bố vì nghĩ họ hơn bố và họ tìm niềm vui trong việc hạ thấp người khác. Nhưng giá trị của chúng ta không nằm trong túi tiền, cũng không cần chứng minh bằng những thứ hào nhoáng. Con hãy nhớ, một người thật sự có bản lĩnh thì không cần phô trương để được công nhận”.

Con trai gật đầu. Lúc ấy, tôi chợt hiểu thêm một điều rằng bạn bè thật sự sẽ không bao giờ thay đổi cách đối xử chỉ vì hoàn cảnh của ta. Còn những người sẵn sàng coi thường khi ta khó khăn, thì không đáng để ta giải thích hay chứng minh bất cứ điều gì.

(Nguồn: Toutiao)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày