Mẹ chồng tôi vốn nổi tiếng là người tiết kiệm và nguyên tắc. Bà làm ngân hàng hơn 30 năm, nghỉ hưu vẫn giữ nếp sống ngăn nắp, rõ ràng từng đồng. Trong nhà, bà là người quản lý tài chính chính, từ khoản chi tiêu hàng ngày đến kế hoạch tiết kiệm dài hạn.
Bố chồng tôi thì trái ngược. Vui tính, hào sảng, thích giao lưu bạn bè, và có chút "tùy hứng" trong chuyện tiêu tiền.
Hôm ấy, vào cuối tuần, tôi đưa các con về chơi. Mẹ chồng đang loay hoay trong bếp, liền nhờ bố đi siêu thị gần nhà mua giúp vài món rau, thịt và hộp sữa cho cháu. Ông gật đầu, bảo sẽ tiện đường ghé công viên gặp bạn cũ vì hôm nay lớp đại học tổ chức họp mặt sau gần 20 năm.
Thế nhưng, mãi đến gần 9 giờ tối ông mới về. Trên tay ông là một túi nilon màu đen, không phải túi siêu thị như mọi lần.
Mẹ chồng đón lấy, mở ra… và đứng sững. Trong túi là một chiếc mô hình xe hơi đồ chơi màu đỏ, một chai rượu nhỏ loại ngoại, vài chiếc ly nhựa dùng một lần và một xấp tờ rơi in hình đầu tư bất động sản ven đô. Bà bất ngờ vì không có rau, không có thịt, cũng không có hộp sữa nào cho cháu.
Mẹ chồng bình tĩnh hỏi: "Ông mua mấy thứ này làm gì?"
Bố chồng cười xòa: "À, tôi ghé họp lớp rồi, mua vài thứ linh tinh rồi tiện xem luôn mảnh đất đứa bạn giới thiệu. Nó bảo cơ hội tốt, đặt giữ chỗ 10 triệu thôi, không mất. Quà tặng kèm theo ấy mà".
Mẹ chồng im lặng vài giây rồi thẳng thừng: "Ông mang tiền nhà đi đặt cọc đất mà không hỏi tôi tiếng nào?"
Ngay lúc ấy, không khí trong nhà như đông cứng lại. Mẹ chồng giận đến mức tay run lên, nhưng giọng vẫn rành rọt: "Từ giờ tôi sẽ tách sổ. Tài khoản chung tôi giữ, ông thích đầu tư thì lấy tiền riêng mà làm. Còn nếu ông muốn tiếp tục giấu vợ chuyện tiền bạc, thì chúng ta nên xem lại cuộc hôn nhân này. Tôi không sống với người chồng coi chuyện tài chính là trò giấu giếm".
Bố chồng đứng như chôn chân giữa phòng khách, không nói thêm được lời nào.
Ảnh minh hoạ
Hôm sau, mẹ chồng gọi ông vào phòng. Tôi không biết bà nói gì, chỉ thấy sau đó, bố chồng chủ động chuyển lại quyền truy cập ứng dụng ngân hàng cho vợ, cắt bỏ khoản đầu tư thử ở một dự án đất nền “chưa có pháp lý” do bạn giới thiệu và bắt đầu ghi lại chi tiêu cá nhân trong một cuốn sổ nhỏ.
Không ai cấm ta vui vẻ, không ai cấm ta kết nối. Nhưng nếu những buổi họp lớp khiến ta quên mất trách nhiệm với gia đình, hay khiến ta bị cuốn vào những khoản “đầu tư theo phong trào”, thì cái giá phải trả đôi khi không chỉ là tiền bạc, mà còn là niềm tin. Gia đình không cần quá nhiều tiền, chỉ cần người biết chi, người biết giữ. Mọi kế hoạch dài hạn, từ nuôi con đến dưỡng già, đều cần sự tỉnh táo. Một túi quà sau buổi họp lớp không thể thay thế được một bữa cơm tối ấm cúng đang đợi chờ.