Đầu năm đến chúc Tết nhà ngoại, chưa uống hết chén trà đã bị bố vợ trách "bạc nghĩa" khiến vợ chồng tôi ra về trong uất ức

Thanh Uyên, Theo Thanh Niên Việt 22:36 21/02/2026
Chia sẻ

Tôi thấy máu nóng bắt đầu dồn lên mặt nhưng tôi vẫn nhịn, vì đó là bố vợ.

Tôi lấy vợ được 4 năm, năm nào mùng 2 Tết cũng về chúc Tết bên ngoại. Những năm trước không khí còn vui vẻ, dù bố vợ tôi làm ăn thất thường, lúc được lúc thua nhưng năm nay thì khác.

Tôi biết ông đang nợ nần. Vài tháng trước, vợ tôi có nói nhỏ rằng bố đang kẹt tiền, vay mượn bên ngoài tổng đâu đó vài trăm triệu. Tôi nghe xong chỉ im lặng. Gia đình nhỏ của tôi còn đang trả góp căn chung cư, mỗi tháng 12 triệu tiền ngân hàng, chưa kể tiền học của con, tiền sinh hoạt. Tôi không dư dả để giúp ông trả nợ nên không hỏi sâu vào chuyện này.

Sáng mùng 2 Tết, tôi chuẩn bị phong bao biếu ông bà 10 triệu gọi là lộc đầu năm. Vừa ngồi xuống uống chén trà, bố vợ đã bắt đầu than thở. Ông nói năm qua làm ăn khó, bị người ta quỵt tiền, rồi xoay sang bảo con rể là chỗ dựa lúc khó khăn. Tôi vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, nghĩ đầu năm ai cũng muốn chia sẻ nhưng câu chuyện không dừng ở đó.

Ông hỏi thẳng tôi có thể cho ông vay 300 triệu không, chỉ cần xoay vòng vài tháng là trả. Tôi giật mình, 300 triệu không phải con số nhỏ. Tôi nói thật rằng hiện giờ tôi không có sẵn khoản tiền đó. Ông nhíu mày, bảo tôi làm công ty lớn, lương tháng mấy chục triệu, sao lại không xoay nổi.

Tôi cố giải thích rằng tiền lương không đồng nghĩa với tiền dư, tôi còn khoản vay ngân hàng và trách nhiệm với gia đình nhỏ. Ông nghe xong thì thở dài, nói mát rằng con rể giờ chỉ biết lo thân, trong khi ông nuôi con gái ông ăn học bao năm, giờ khó khăn thì quay lưng.

Tôi thấy máu nóng bắt đầu dồn lên mặt nhưng tôi vẫn nhịn, vì đó là bố vợ.

Đầu năm đến chúc Tết nhà ngoại, chưa uống hết chén trà đã bị bố vợ trách "bạc nghĩa" khiến vợ chồng tôi ra về trong uất ức- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bữa cơm trưa hôm đó gần như mất hết vị. Vợ tôi ngồi im, mắt đỏ hoe. Mẹ vợ thì khẽ khàng bảo thôi đầu năm đừng nói chuyện tiền nong nhưng bố vợ vẫn không dừng lại. Ông nói nếu tôi không giúp, lãi mẹ đẻ lãi con, vài tháng nữa có khi thành 400–500 triệu. Ông trách tôi sống tính toán, không có tình nghĩa. Đến lúc đó, tôi không chịu nổi nữa.

Tôi đặt bát cơm xuống, nói rõ rằng tôi không có nghĩa vụ phải gánh những khoản nợ do ông tự vay. Tôi nói mình đã cố gắng chu toàn phần biếu Tết, thăm hỏi, nhưng 300 triệu không phải chuyện có thể quyết trong một buổi sáng. Tôi cũng hỏi lại ông rằng trước khi vay tiền, ông có nghĩ đến khả năng trả hay chưa?

Câu hỏi ấy như châm vào lửa. Ông đập mạnh tay xuống bàn, bảo tôi hỗn, dạy đời người lớn. Ông chỉ vay có vài trăm triệu mà tôi làm như cả gia tài. Ông còn nói nếu tôi thực sự thương vợ thì phải biết lo cho nhà ngoại.

Vợ tôi bật khóc. Cả căn nhà ồn ào giữa trưa mùng 2, hàng xóm chắc cũng nghe thấy.

Tôi đứng dậy, kéo vợ ra ngoài hiên cho bình tĩnh. Trong đầu tôi lúc đó vừa giận vừa bất lực. Tôi không phải không muốn giúp, nhưng nếu tôi tìm cách vay giúp ông 300 triệu, gia đình tôi sẽ ra sao? Lỡ ông không trả được thì sao? Tôi đã từng chứng kiến ông vay chỗ này đắp chỗ kia, rồi cuối cùng vòng luẩn quẩn vẫn là nợ.

Trước khi ra về, tôi để lại phong bao 10 triệu trên bàn và nói nếu cần, tôi có thể hỗ trợ ông tìm cách thương lượng với chủ nợ, hoặc tính phương án bán bớt tài sản để trả dần, chứ không thể vay ngân hàng thay ông. Ông không nhìn tôi, chỉ nói một câu rằng con rể bây giờ bạc lắm.

Trên đường về vợ tôi im lặng còn tôi thì bực bội. Đầu năm người ta nói chuyện làm ăn may mắn, còn tôi lại mang theo cảm giác mình vừa làm điều sai trái, dù lý trí bảo rằng mình không sai. Tôi không biết những lần sau về ngoại sẽ ra sao, và liệu mối quan hệ này có còn giữ được sự tôn trọng như trước nữa không?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày