Đất hiếm - cuộc chiến "vàng công nghiệp"

Hoàng Phương, Theo nld.com.vn 15:00 27/11/2025
Chia sẻ

Đất hiếm đang trở thành một trong những nguồn tài nguyên nhạy cảm nhất về mặt địa chính trị trên thế giới

Tầm quan trọng chiến lược của đất hiếm khiến chúng liên tục trở thành điểm nóng trong căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Đòn bẩy lớn của Trung Quốc

Trung Quốc hiện nắm giữ khoảng 49% trong tổng số 90 triệu tấn trữ lượng đất hiếm đã được biết đến trên thế giới. Nước này từ lâu thống trị nguồn cung đất hiếm nhờ chiến lược đầu tư kéo dài nhiều thập kỷ, xây dựng được một chuỗi cung ứng khép kín từ đầu đến cuối. Theo số liệu năm 2024 của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Trung Quốc kiểm soát khoảng 69% sản lượng và gần 90% công suất chế biến đất hiếm toàn cầu. Chuyên gia Daan Struyven của Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) cũng lưu ý khoảng 92% hoạt động tinh luyện đất hiếm toàn cầu và 98% sản lượng nam châm từ đất hiếm đều diễn ra tại Trung Quốc.

Sự thống trị trên mang lại cho Bắc Kinh đòn bẩy lớn trong các tranh chấp thương mại và khiến thị trường dễ bị ảnh hưởng trước mọi thông tin hoặc chính sách mới của họ. Ngoài ra, các chuỗi cung ứng toàn cầu trong những lĩnh vực chiến lược như năng lượng, ô tô, quốc phòng và trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) trở nên dễ tổn thương trước nguy cơ gián đoạn nguồn đất hiếm. Nguy cơ gián đoạn đó đã lộ rõ trong năm nay khi Bắc Kinh vào tháng 4 và tháng 10 lần lượt đưa ra yêu cầu cấp phép và áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với nguồn cung và công nghệ đất hiếm của mình.

Giới phân tích cho rằng phương Tây có thể mất cả thập niên mới thách thức được vị thế hiện nay của Trung Quốc. Để tự chủ về đất hiếm, các quốc gia phải xây dựng một hệ thống chuỗi cung ứng phức tạp, gồm khai thác, chế biến, luyện kim và sản xuất nam châm. Nỗ lực này đối mặt nhiều thách thức, như chi phí vốn cao, thiếu hụt chuyên môn kỹ thuật và rủi ro môi trường. Một khó khăn khác là mục tiêu luôn biến động vì nhu cầu đối với đất hiếm không ngừng gia tăng.

Dù vậy, theo một số chuyên gia, rào cản lớn nhất là thời gian và quyết tâm chính trị. Ông Ryan Castilloux, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty nghiên cứu và tư vấn về khoáng sản chiến lược Adamas Intelligence (Canada), chỉ ra nếu duy trì liên tục chính sách và sự đầu tư, Mỹ và các đồng minh có thể cần 10-15 năm để xây dựng chuỗi cung ứng đủ rộng và đủ mạnh.

Đất hiếm - cuộc chiến "vàng công nghiệp"- Ảnh 1.

Một mỏ đất hiếm tại TP Bao Đầu, khu tự trị Nội Mông - Trung Quốc Ảnh: AP

Mỹ giải bài toán khó

Đất hiếm đóng vai trò then chốt trong nhiều công nghệ quốc phòng tiên tiến của Mỹ, bao gồm máy bay tiêm kích F-35, các tàu ngầm lớp Virginia và Columbia, tên lửa Tomahawk, hệ thống radar, máy bay không người lái Predator và bom thông minh JDAM. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, trụ sở ở Mỹ), mỗi chiếc máy bay tiêm kích F-35 chứa hơn 400 kg đất hiếm. Một tàu khu trục Arleigh Burke lớp DDG-51 cần khoảng 2.358 kg trong khi một tàu ngầm lớp Virginia sử dụng khoảng 4.173 kg.

Vấn đề là Mỹ hiện phải nhập khẩu đến 80% tổng nhu cầu về các hợp chất và kim loại đất hiếm, hơn một nửa từ Trung Quốc. Để giảm bớt sự phụ thuộc này, Mỹ đang thúc đẩy sản xuất đất hiếm. Trong Chiến lược Công nghiệp quốc phòng năm 2024, Lầu Năm Góc đặt mục tiêu xây dựng một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và toàn diện riêng vào năm 2027 và đã rót vào đó hơn 439 triệu USD kể từ năm 2020 - theo hãng tin Anadolu.

Công ty MP Materials (Mỹ) hồi năm 2020 đã nhận 9,6 triệu USD để xây dựng một cơ sở tách đất hiếm nhẹ ở bang California và thêm 35 triệu USD vào năm 2022 để xây dựng một nhà máy chế biến đất hiếm nặng. Cả hai đều là những cơ sở đầu tiên thuộc loại này tại Mỹ. Lynas USA, công ty con của Lynas Rare Earths (Úc), cũng nhận được hơn 150 triệu USD hỗ trợ từ chính phủ Mỹ để xây dựng các cơ sở tách chiết đất hiếm.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp nhằm tăng tiếp cận nguồn đất hiếm, trong đó có dự trữ nguồn cung, đẩy nhanh các dự án khai thác mới tại Mỹ và mua cổ phần trong 2 công ty khai khoáng của Canada. Trong động thái mới nhất, Mỹ đã ký thỏa thuận đất hiếm với nhiều nước như Úc, Nhật Bản, Malaysia, Ả Rập Saudi, Thái Lan… Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực trên, các chuyên gia nhận định Mỹ vẫn cần nhiều năm nữa mới giảm được mức độ phụ thuộc vào Trung Quốc.

Đất hiếm - cuộc chiến "vàng công nghiệp"- Ảnh 2.

Bên trong nhà máy sản xuất nam châm từ đất hiếm khánh thành gần đây tại TP Narva - Estonia Ảnh: TÂN HOA XÃ

Châu Âu đặt mục tiêu tham vọng

Tương tự Mỹ, thông qua Đạo luật Nguyên liệu thô trọng yếu được thông qua năm ngoái, Liên minh châu Âu (EU) đặt ra các mục tiêu tham vọng về giảm nhập khẩu khoáng sản, nổi bật là quy định 40% lượng tiêu thụ hằng năm phải được chế biến trong nội khối vào năm 2030.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gần đây thông báo EU sẽ triển khai kế hoạch "RESourceEU" nhằm giảm phụ thuộc các nguyên liệu thô chiến lược từ Trung Quốc "trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn". Theo bà Ursula von der Leyen, EU có thể thực hiện điều này bằng cách tái chế nguồn nguyên liệu hiện có, chẳng hạn trong pin, và mua chung để tích trữ. Ngoài ra, khối sẽ tăng cường đầu tư vào các dự án chiến lược liên quan sản xuất và chế biến nguyên liệu thô quan trọng ngay tại châu Âu, đẩy nhanh ký kết thỏa thuận đối tác về nguyên liệu chiến lược với Ukraine, Úc, Canada, Kazakhstan, Uzbekistan, Chile…

Bản thân châu Âu cũng có trữ lượng đất hiếm, với các mỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Na Uy, song lại chưa có nhiều năng lực khai thác, chứ chưa nói đến tinh luyện và chế biến. Trong số nỗ lực nhằm thay đổi thực trạng này, hồi tháng 9-2025, nhà máy sản xuất nam châm từ đất hiếm đầu tiên của châu Âu đi vào hoạt động tại TP Narva - Estonia. Trước đó vài tháng, nhà máy của Solvay ở La Rochelle - Pháp khai trương dây chuyền sản xuất mới. Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý dù có ý chí chính trị mạnh mẽ đến đâu thì các dự án loại này vẫn không thể làm nhanh được - từ khâu cấp phép, huy động vốn đến chuẩn bị kỹ thuật. 

"Mẹ của các vật liệu mới"

Đất hiếm là nhóm gồm 17 nguyên tố (dysprosium, erbium, europium, gadolinium, holmium, lutetium, terbium, thulium, ytterbium, yttrium, cerium, lanthanum, neodymium, praseodymium, promethium, samarium, scandium) có tính chất hóa học tương tự nhau và đóng vai trò thiết yếu trong công nghệ hiện đại. Dù gọi là "hiếm" nhưng thực tế phần lớn các nguyên tố này có khá nhiều trong vỏ trái đất. Chúng có tên như thế vì hiếm khi tồn tại ở dạng tinh khiết mà tiến trình khai thác - tinh luyện lại rất phức tạp, tốn kém và gây ô nhiễm.

Theo kênh CGTN (Trung Quốc), đất hiếm thường được gọi là "vàng công nghiệp" hoặc "mẹ của các vật liệu mới". Nhờ các tính chất quang học, điện học và từ tính vượt trội, đất hiếm có thể kết hợp với nhiều vật liệu khác để tạo ra rất nhiều vật liệu tiên tiến. Điều này giúp nâng cao đáng kể hiệu suất và chất lượng của nhiều sản phẩm trong các lĩnh vực khác nhau - từ điện thoại thông minh, công nghệ y tế đến chất bán dẫn, tấm pin năng lượng mặt trời và quốc phòng.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày