Tuổi 20 của tôi là những tháng ngày tiêu tiền theo bản năng. Tiền bạc với tôi khi ấy chỉ đơn thuần là công cụ để đổi lấy niềm vui trong ngắn hạn: Một bộ quần áo, một chiếc túi xách, một bữa ăn ngon ở nhà hàng sang trọng,...
Và đương nhiên với thói quen chi tiêu như vậy, tôi không tiết kiệm được mấy, nhưng cũng không thấy lấn cấn gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình còn trẻ mà, mình tiêu tiền mình kiếm để đổi lấy trải nghiệm và niềm vui, chẳng có gì sai trái hết.
Nhưng bây giờ, khi đã chạm ngưỡng 30, tôi bắt đầu nghĩ khác. Tôi vẫn không quá đặt nặng chuyện phải tiết kiệm được phần lớn thu nhập. Nói cách khác, tôi vẫn tiêu tiền, chỉ là chọn chi tiêu theo cách khác, cho những thứ khác. Với trung bình khoảng 700 nghìn/ngày, tôi không chọn những niềm vui ngắn hạn nữa, mà là những thứ có thể giúp mình khỏe hơn, xinh đẹp hơn.
Trước đây, tôi từng nghĩ tập luyện là chuyện của người… thừa cân hoặc quá gầy, còn người “vừa vừa” như mình thì chẳng cần. Nhưng giờ, tôi nhận ra tập luyện không phải chỉ để đẹp, quan trọng hơn là để khỏe, để “chống lão hóa” từ bên trong.
Và thế là tôi đi tập Pilates, đến giờ cũng được gần 1 năm rồi. 400 nghìn cho một buổi tập nghe có vẻ nhiều, nhưng đổi lại là cảm giác cơ thể dẻo dai, tinh thần lúc nào cũng tích cực và quan trọng nhất là không còn đau cổ vay gáy - bệnh điển hình của dân văn phòng.

Ảnh minh họa
Càng có tuổi, sức khỏe càng sa sút dần và tập luyện đều đặn là cách duy nhất ngăn chặn phần nào quá trình này. Tin tôi đi, 20 tuổi bạn chẳng cần thể dục thể thao gì, bạn vẫn tự tin mình đẹp, mình khỏe. Nhưng qua ngưỡng 30 thôi, điều đó chắc chắn sẽ không còn đúng nữa!
Ngày xưa, tôi ăn ngoài rất nhiều vì nhanh, tiện, có dầu mỡ tí cũng chẳng sao. Còn giờ, tôi thấm thía câu nói: “We are what we eat” - Chúng ta là những gì chúng ta ăn. Nạp nhiều đường, nhiều tinh bột, nhiều dầu mỡ là cách nhanh nhất để già, để nổi mụn, để tăng nếp nhăn.
20 tuổi, tôi không sợ những điều đó. Còn 30 tuổi thì khác.
Và 200 nghìn mỗi ngày là cách tôi áp dụng để chăm sóc cho từng bữa ăn của mình. Tôi mua thực phẩm hữu cơ và về nhà tự chế biến, chủ yếu chỉ hấp hoặc luộc, hạn chế tối ra chiên rán dùng dầu mỡ. Việc này ban đầu có thể hơi mất thời gian, nhưng dần dần lại trở thành một thú vui, không phải vui vì thích vào bếp, mà vui vì cảm giác mình đang chăm sóc bản thân một cách chỉn chu.
Không chỉ vậy, việc ăn uống điều độ còn giúp tinh thần ổn định hơn. Không còn cảm giác uể oải sau những bữa ăn quá no hay quá “nặng đô”. Với tôi, đây không chỉ là chuyện tiết kiệm hay sức khỏe, mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng với chính mình.
Nhiều người sẽ nghĩ khoản này là tốn tiền không cần thiết, còn tôi thì khác. Tôi thích món đồ uống được pha theo đúng công thức mình thích. Hương vị chỉ là 1 phần, ngoài ra còn cần đúng định lượng từng nguyên liệu để tiện tính tổng calo cho 1 ly đồ uống.

Ảnh minh họa
Chưa kể, đi làm cả ngày, chẳng lẽ đến một ly cà phê cho bản thân cũng tiếc sao? Câu trả lời của tôi là không. Tiết kiệm là tốt nhưng phải đúng thứ, đúng việc. Tôi có thể giảm ăn ngoài, giảm mua sắm nhưng 100 nghìn/ngày tiền đồ uống thì chắc chắn không.
Tổng cộng lại, mỗi ngày tôi chi khoảng 700 nghìn - không ít hơn ngày xưa là bao nhưng giá trị nhận lại thì chắc chắn nhiều hơn hẳn. Vì tôi không còn tiêu tiền để bù đắp cảm xúc nhất thời, mà tiêu tiền để xây dựng nền tảng cho tương lai. Sức khỏe tốt giúp tôi làm việc bền bỉ hơn. Ngoại hình cải thiện giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống và tinh thần ổn định giúp tôi đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Nhiều người hỏi tôi như vậy có phải là “tiết kiệm” không? Với tôi, câu trả lời là có. Vì tiết kiệm không chỉ là giữ tiền lại, mà còn là sử dụng tiền một cách thông minh. Thay vì để tiền trôi vào những thứ không mang lại giá trị, tôi chọn đầu tư vào bản thân - thứ tài sản có khả năng sinh lời lâu dài nhất.