Tại sao sau 30 tuổi tôi có cả "rổ" sở thích từ chạy bộ, trekking, pickleball,... đến đu idol?

Huyền Trang, Theo Phụ nữ mới 20:30 21/04/2026
Chia sẻ

Khi còn ở độ tuổi 18 - 20, phần lớn chúng ta bận rộn với những cuộc đua cụ thể: học hành, kiếm việc, xây nền tài chính, tìm chỗ đứng, duy trì các mối quan hệ. Còn sau tuổi 30 thì sao?

Cuối tuần vừa rồi, tôi muốn hẹn gặp một người bạn. Nhưng anh ấy thẳng thừng từ chối với lý do phải tập luyện để chuẩn bị cho giải chạy marathon sắp tham gia. Anh ấy bảo rằng mình đã đăng ký cự ly 21km và muốn đạt được kết quả tốt nhất.

Một người bạn đang học vẽ cũng kể rằng hầu hết các học viên trong lớp vẽ của cô ấy đều loanh quanh khoảng 30 tuổi.

Nhiều người bạn trạc 30 tuổi như tôi đã bắt đầu dành thời gian và sức lực rảnh rỗi cho những sở thích như chạy bộ, chơi pickleball, trồng cây, đi đu idol, học ngoại ngữ, học trang điểm,... Tại sao mọi người lại bắt đầu một sở thích mới sau khi bước sang tuổi 30 thế?

Tại sao sau 30 tuổi tôi có cả "rổ" sở thích từ chạy bộ, trekking, pickleball,... đến đu idol? - Ảnh 1.

Tuổi 30, tôi bỗng cố gắng vì một thứ “vô bổ”

Đôi khi, sự trưởng thành không liên quan gì đến tuổi tác. Ngược lại, sau khi trải qua vài cú vấp ngã, bạn sẽ chợt nhận ra điều gì đó. Ngay cả khi bạn chưa thực sự hiểu mình muốn gì thì ít nhất nhất cuộc sống cũng có một hướng đi mới, những phiền não trước kia cũng dần biến mất.

Quang Vinh (32 tuổi), vốn đã mua vé máy bay, dự định đưa bạn gái về quê gặp bố mẹ trong dịp nghỉ lễ năm nay. Nhưng ngay trước kỳ nghỉ, bạn gái đột nhiên đòi chia tay sau khi anh đã OT cả nửa tháng trời, tạo nên cơn choáng váng. Lý do chia tay cũng giống vài mối tình thất bại trước đó: “Vì anh không đủ thú vị”.

Lần này Quang Vinh thực sự bối rối: "Thú vị" ở đây rốt cuộc có nghĩa là gì? Chẳng phải cố gắng kiếm tiền để vun đắp cuộc sống và tương lai cho hai người mới là điều quan trọng hơn sao?

Trong 10 năm sau khi tốt nghiệp đại học, Quang Vinh ở lại TP.HCM toàn tâm toàn ý cống hiến cho công việc. Hầu như toàn bộ thời gian của anh đều bị lấp kín bởi những chuyến công tác, họp hành, tiếp khách.

Đôi khi, bạn gái rủ anh đi dạo phố, anh ấy quá mệt mỏi nên từ chối: “Cuối tuần khó khăn lắm mới được nghỉ, anh chỉ muốn nằm yên ở nhà”.

Thành quả của những ngày bận rộn liều mạng là số dư tài khoản ngân hàng của Vinh không ngừng tăng lên. Nơi ở từ căn phòng đi thuê giá vài triệu/ tháng ban đầu đã đổi thành căn chung cư nhỏ.

Trong những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, Quang Vinh thích mua sắm online để “trả thù” vì “tiêu tiền là một cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả”. Đồ điện tử cho bản thân, túi xách hàng hiệu cho bạn gái,... anh đều sẵn sàng mua không tiếc tay. Dù có nhiều món chẳng dùng đến, đành vứt xó ở ban công.

Tại sao sau 30 tuổi tôi có cả "rổ" sở thích từ chạy bộ, trekking, pickleball,... đến đu idol? - Ảnh 3.

Mặc dù sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, chất lượng sống nhìn qua có vẻ ngày càng nâng cao nhưng chuyện tình cảm của anh lại không suôn sẻ như công việc. Các mối quan hệ yêu đương đứt quãng. Gần như lần nào bị chia tay, bạn gái cũng cho rằng Quang Vinh không đủ lãng mạn, cuộc sống ngoài công việc thì vẫn chỉ là công việc.

"Quá nhàm chán! Yêu anh thà hẹn hò với AI còn hơn” - Đây là lời phàn nàn phổ biến nhất mà Quang Vinh nghe được.

Bản thân anh cũng nghĩ có lẽ do mình quá bận, đôi khi không thể để tâm đến người khác. Nhưng anh vẫn cố chấp tin rằng chỉ cần cố gắng kiếm tiền thì cuộc sống sẽ tốt hơn, cả hai sẽ hạnh phúc và đối phương sẽ hiểu tại sao anh phải làm làm việc vất vả như vậy.

Không ngờ, cái gọi là nỗ lực vẫn dẫn đến sự thua cuộc:

“Anh là một người vô vị”.

“Hả?”.

“Anh có điều gì thật sự muốn làm nhất không?”

“Điều anh muốn nhất là có một cục tiền từ trên trời rơi xuống. Mà sao thế?”.

“Nếu nhắm mắt lại, tưởng tượng bản thân 10 năm sau, anh mong chờ hình ảnh nào nhất xuất hiện?”.

“… Anh không nghĩ ra”.

Cúp máy, bạn gái rời đi. Nhưng câu hỏi cô ấy để lại thì vẫn ở trong lòng Quang Vinh.

Thật ra lúc đó anh đã có sẵn câu trả lời. Anh ngồi trong một căn phòng bừa bộn có nắng chiếu vào và vẽ tranh. Chỉ là anh thấy nó quá viển vông, không thực tế nên lười kể.

Sau này, khi nói chuyện với một người bạn, Vinh mới nhận ra vấn đề. Giống như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài, anh xin nghỉ 1 ngày, bán hết đống đồ đã mua lúc 2h sáng mà không dùng, mua cọ vẽ, màu vẽ rồi đăng ký khóa học online.

Anh đối xử với việc vẽ nghiêm túc chẳng khác gì công việc. Mỗi tuần học 3 buổi, hôm sau tan học đều nộp bài đúng hạn. Trang cá nhân của anh cũng không còn khoe những món đồ công nghệ đắt tiền, mà thay vào đó là những triển lãm nghệ thuật anh đi xem cuối tuần. Có khi anh ở lì trong bảo tàng mỹ thuật cả ngày, đôi lúc ngồi ngay dưới sàn để chăm chú học hỏi.

“Đột nhiên thấy cuộc sống thật đủ đầy. Khi vẽ, cả con người như được thả lỏng, giống như bước vào một không gian thời gian khác” - Quang Vinh kể lại.

Ngay cả hiệu suất công việc cũng tốt hơn: “Thật ra tôi đâu có mệt đến thế, cuối tuần tôi cũng không cần nằm ườn cả ngày như thế. Trạng thái hiện tại tốt hơn nhiều, làm việc và nghỉ ngơi cân bằng hơn”.

Có người bị cuộc sống kéo lê mà bước tiếp, suốt chặng đường không dám đối diện với những khát khao của bản thân, cũng vì thế bỏ lỡ nhiều điều đẹp đẽ như Quang Vinh.

Cũng có người lao vào quá nhiều việc, nhìn qua lúc nào cũng bận rộn, luôn thử thách chính mình, đến cuối cùng mới nhận ra rằng chỉ có sở thích thật sự mới là tư thế sống dễ chịu nhất của đời người. Ví dụ như Lê Mai.

Mãi đến năm 33 tuổi, Mai - người luôn tự gọi và được xung quanh gọi là “người phụ nữ thét ra lửa” - mới đột nhiên cảm thấy cuộc sống trở nên mềm mại hơn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô trở thành nhân viên tại một công ty giải trí lớn, trực tiếp tham gia sản xuất nhiều chương trình giải trí nổi tiếng. Nhưng do đặc thù công việc, Mai phải thức khuya, sức khỏe tinh thần và thể chất bị bào mòn. Ở tuổi 27, Mai bị ốm nặng, tác dụng phụ của thuốc khiến cô tăng cân, tóc rụng.

Sức khỏe sụp đổ, Lê Mai bắt đầu suy ngẫm và cho rằng mọi bận rộn, hào quang đều chẳng đáng giá. Việc dốc cạn tâm huyết của mình thực chất chỉ là sự lặp lại không thể hiện thực hóa giá trị bản thân. Vì thế, sau hơn nửa năm dưỡng bệnh, Mai quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp cùng bạn bè, “đi tìm phiên bản có giá trị hơn của chính mình”.

Cô vẫn là người luôn dốc toàn tâm toàn lực cho công việc. Vài năm trôi qua, công ty khởi nghiệp ngày càng lớn mạnh, trực tiếp quản lý đội ngũ mấy chục người, nhìn qua quả thật thành công hơn.

Nhưng cùng với đó, Mai phát hiện mình ngày càng nóng vội hơn, dễ mất kiểm soát cảm xúc. Những người bạn cũ cũng thưa dần liên lạc, bên cạnh chỉ còn lại các cộng sự gắn với lợi ích công việc.

Lê Mai trở thành một con nhím xù lông. Cô mắng nữ nhân viên cấp dưới đến bật khóc: “Em tủi thân cái gì vậy? Làm không nổi thì nghỉ đi, đừng khóc lóc trước mặt chị”. Nhưng khi cô gái trẻ bước ra khỏi văn phòng, cô lại thấy xót xa và tự trách mình. Có những buổi ngồi taxi về nhà, cô tự hỏi: “Cuộc sống hiện tại rốt cuộc có phải thứ mình thật sự muốn không?”.

Cô từng nghĩ rằng nghỉ việc và khởi nghiệp đã giúp bản thân thoát khỏi ràng buộc, có thể phát triển nhiều hơn. Nhưng thực tế là lo âu và chán chường vẫn ập đến, cuộc sống hiện tại không thật sự khiến cô thấy dễ chịu. Lê Mai quyết định thay đổi một lần nữa.

Cô bán căn nhà lớn 1 phòng khách và 2 phòng ngủ, đổi sang căn studio nhỏ ở ngoại ô. Số tiền còn lại góp vốn mở một tiệm hoa cùng bạn bè. Cô tự lo toàn bộ phần trang trí cửa hàng, thiệp chúc mừng, thiết kế website bán hàng. Cô cũng bắt đầu học cắm hoa.

Tại sao sau 30 tuổi tôi có cả "rổ" sở thích từ chạy bộ, trekking, pickleball,... đến đu idol? - Ảnh 4.

Hoa phổ thông thì tự lái xe ra chợ hoa chọn mua, loại hiếm hơn thì nhập ngoại. Lúc đầu, cô lên mạng mạng để bắt chước phong cách cắm hoa. Khi đã thành thạo, cô chỉ làm theo tâm trạng của ngày hôm đó. Vẫn là người hiếu thắng, nhưng việc tự tay làm mọi thứ khiến cô cảm thấy đủ đầy hơn.

Sau khi nắm được kỹ thuật cắm hoa, cô bắt đầu tìm hiểu đủ loại bình cắm: gốm, nhựa, gỗ, đá… Chỉ trong một năm, từ người luôn rửa tay khi chạm vào bùn đất, cô đã trở thành người không ngại bụi bặm, là giáo viên cắm hoa - hướng chăm hoa của nhóm bạn xung quanh.

Cuộc sống của Lê Mai nhẹ nhõm hơn.

Mai còn dành thời gian đi concert, đu idol - những điều mà trước đây cô từng nghĩ mình có thời gian tham gia. Và chính tại nhóm fan, cô gặp bạn trai hiện tại. Cả hai đều là người mạnh mẽ, hiếu thắng. Khi đã ngoài 30, họ khó tìm thấy được sự kết nối với người khác nhưng lại nhận ra trên đời còn có một phiên bản giống mình đến thế, chỉ khác giới tính.

Học vẽ để làm gì? Trồng cây được cái gì? Chạy bộ có giúp thăng chức không? Có thể không, nhưng tôi chọn nó để "cứu mình"

Việc nhiều người sau tuổi 30 bỗng có thêm hàng loạt sở thích mới như chạy bộ, trồng cây, leo núi, học vẽ, học ngoại ngữ,... thực chất gắn rất chặt với những thay đổi trong nhịp sống, tâm lý cá nhân và bối cảnh xã hội. Cột mốc đó không phải công tắc khiến con người đột nhiên đổi khác mà giống như một ngã rẽ, nơi nhiều người lần đầu tiên có cơ hội nhìn lại mình rõ ràng hơn.

Khi còn ở độ tuổi 18 - 20, phần lớn chúng ta bận rộn với những cuộc đua cụ thể: học hành, kiếm việc, xây nền tài chính, tìm chỗ đứng, duy trì các mối quan hệ. Thời gian và năng lượng thường bị chiếm trọn bởi hai chữ SINH TỒN. Trong giai đoạn đó, sở thích dễ bị xem là thứ xa xỉ. Người ta ưu tiên việc cần làm hơn là điều muốn làm. Một buổi tối rảnh có thể dành để OT, nhận job ngoài, học thêm kỹ năng công việc,... tất cả để tăng thu nhập.

Nhưng bước sang tuổi 30, nhiều người bắt đầu chạm đến một trạng thái khác. Công việc có thể ổn định hơn, cũng có thể chững lại. Một số người đã kết hôn, có con hoặc đi qua vài cột mốc quan trọng của đời sống. Khi những mục tiêu bên ngoài không còn đủ sức tạo hưng phấn, câu hỏi bên trong bắt đầu xuất hiện: Ngoài công việc ra, mình là ai, điều gì mới thật sự khiến mình vui?

Những khoảnh khắc ấy buộc người ta nhận ra rằng nếu cuộc sống chỉ xoay quanh công việc, nó có thể đầy đủ về vật chất bên ngoài nhưng vẫn trống rỗng bên trong. Và từ đó, sở thích quay trở lại như một cách tìm lại bản thân.

Một lý do thực tế khác là tuổi 30 thường đi kèm khả năng chi trả tốt hơn tuổi 20. Khi còn trẻ, nhiều người phải cân nhắc từng khoản tiền. Học một khóa học mới, mua đôi giày chạy bộ tốt, sắm máy ảnh hay đi du lịch đều là những khoản chi khó ưu tiên. Nhưng đến tuổi 30, thu nhập của họ khá hơn, có thể dùng tiền để đầu tư cho niềm vui của mình, chứ không chỉ để tồn tại.

Quan trọng hơn, những người ở quãng 30 tuổi cũng biết sắp xếp thời gian. Thời gian rảnh không còn là phần dư ra ngẫu nhiên mà trở thành thứ được chủ động giữ lại. Buổi sáng dành để chạy bộ, buổi tối học thêm ngoại ngữ, cuối tuần học cắm hoa hay trekking ngắn ngày. Đó là lúc con người hiểu rằng nghỉ ngơi cũng cần được lên kế hoạch nghiêm túc như công việc.

Các yếu tố từ phía bên ngoài cũng có tác động khá nhiều, cụ thể là cách xã hội nhìn về sở thích cá nhân. Trước đây, nhiều người lớn lên trong suy nghĩ rằng những gì không tạo ra tiền thì vô bổ: Học vẽ để làm gì? Trồng cây được cái gì? Chạy bộ có giúp thăng chức không? Nhưng hiện tại, sở thích ngày nay được xem như một phần của sức khỏe tinh thần, chất lượng sống và bản sắc cá nhân. Người biết tận hưởng cuộc sống không còn bị xem là lười biếng mà thường được đánh giá là biết cân bằng.

MXH và internet khiến việc bắt đầu một đam mê mới dễ dàng hơn trước rất nhiều. Muốn học cắm hoa có lớp online, muốn học ngoại ngữ có ứng dụng, muốn chạy bộ có cộng đồng, muốn học vẽ có hàng trăm khóa nhập môn,... Rào cản để thử một điều mới thấp hơn nhiều so với những thế hệ trước.

Tại sao sau 30 tuổi tôi có cả "rổ" sở thích từ chạy bộ, trekking, pickleball,... đến đu idol? - Ảnh 5.

Dĩ nhiên, không phải ai đến tuổi 30 cũng đồng loạt “mở khóa” đam mê mới.

Có người từng thích vẽ từ nhỏ nhưng phải gác lại vì cơm áo gạo tiền. Có người mê âm nhạc nhưng chọn ưu tiên nuôi gia đình. Có người yêu thể thao nhưng nhiều năm chỉ lo chăm cha mẹ, con cái. Với họ, tuổi 30 không phải bắt đầu mới mà là bắt đầu lại.

Cũng có người không quá cần một sở thích nào cụ thể. Điều đó hoàn toàn bình thường. Mỗi người có một cách sống khác nhau và hãy tôn trọng những lựa chọn đó nhé!

(Ảnh minh hoạ)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày