Đáng lo hơn cả kiệt sức chốn công sở: Không chán việc nhưng cũng không muốn làm
Một thuật ngữ mới đã ra đời: “Rust-out” là gì và vì sao nó đáng lo hơn cả “burn-out”?
Trong nhiều năm, "burn-out" (kiệt sức vì công việc) luôn được xem là vấn đề lớn nhất của dân văn phòng nói riêng và người lao động nói chung. Tuy nhiên gần đây, nhiều chuyên gia cho rằng còn một trạng thái khác đáng lo hơn nhưng lại ít được chú ý, đó là “Rust-out”: Cảm giác trì trệ, không còn nhiệt huyết với công việc mà chẳng hiểu tại sao.

“Rust-out” là gì và vì sao lại nguy hiểm hơn cả tình trạng kiệt sức?
Theo mô tả của Fast Company, “rust-out” là hiện tượng nhân viên cảm thấy thiếu động lực trong công việc. Vấn đề là họ không chán công việc, nhưng càng ngày lại càng có cảm giác mất kết nối với tổ chức. Nếu “burn-out” thường gắn với việc quá tải, áp lực hoặc làm việc quá sức thì “rust-out” lại xuất phát từ điều ngược lại: công việc quá đơn điệu, thiếu cơ hội phát triển và không còn tạo ra bất kỳ cảm giác hứng khởi nào.
Chính vì diễn ra âm thầm nên “rust-out” đôi khi còn nguy hiểm hơn cả việc kiệt sức. Người lao động vẫn xuất hiện ở văn phòng mỗi ngày, vẫn hoàn thành các đầu việc cần thiết nhưng bên trong đã không còn động lực. Theo thời gian, hiệu suất, sự sáng tạo và tinh thần làm việc đều suy giảm.
Thực tế, một số doanh nghiệp không đầu tư vào hệ thống thăng tiến hay quy trình đào tạo cho nhân sự, dẫn tới việc môi trường làm việc dễ rơi vào trạng thái trì trệ. Tuy nhiên cũng không thể đổ hết lỗi cho doanh nghiệp khi nhân viên của họ cảm thấy chán chường. Vì về bản chất, chỉ một tỷ lệ rất nhỏ doanh nghiệp có thể trở thành những cái tên đột phá như SpaceX, Airbnb hay Uber. Phần lớn doanh nghiệp vận hành dựa trên những công việc lặp đi lặp lại nhưng vô cùng cần thiết để nền kinh tế hoạt động.
Hóa đơn vẫn phải được xử lý, điện thoại vẫn phải có người nghe, báo giá vẫn phải gửi cho khách hàng và các khoản thuế vẫn phải được kê khai đúng hạn. Đó là những công việc có thể không thú vị nhưng không thể thiếu.

Ảnh minh họa
Vì vậy, ngay cả khi doanh nghiệp cố gắng tạo ra môi trường vui vẻ hơn bằng các hoạt động nội bộ, tổ chức sự kiện, mang đồ ăn đến văn phòng hay xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng thì cũng rất khó biến những công việc vốn mang tính lặp lại trở nên đầy hứng khởi.
Vậy phải làm sao để vượt qua trạng thái “rush-out”?
Một câu hỏi quan trọng cần được đặt ra: Bản thân đang sống để làm việc hay làm việc để sống? Công việc hiện tại chỉ là phương tiện để đạt mục tiêu khác hay thực sự đã trở thành ngõ cụt khiến bản thân mất dần động lực?
Nếu đang làm việc tại một doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa, bạn hoàn toàn có thể chủ động tìm kiếm những cơ hội mới ngay trong chính tổ chức của mình. Dù sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty không quá mới mẻ, vẫn luôn tồn tại những nhu cầu chưa có người đảm nhiệm. Đó có thể là cải tiến quy trình, tham gia vào một dự án mới, hỗ trợ phòng ban khác hoặc đề xuất những công việc vượt ra ngoài phạm vi nhiệm vụ hiện tại.
Việc chủ động xác định những giá trị mình có thể đóng góp rồi trao đổi với cấp quản lý có thể mở ra cơ hội chuyển sang vị trí phù hợp và thú vị hơn.

Ảnh minh họa
Với những người làm việc trong các tập đoàn lớn, lựa chọn thậm chí còn đa dạng hơn nhờ có nhiều phòng ban, dự án và lộ trình nghề nghiệp khác nhau, dù đôi khi họ cũng dễ cảm thấy vai trò cá nhân trở nên nhỏ bé trong một tổ chức đông người.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng không phải ai cũng cần theo đuổi sự thăng tiến hoặc liên tục tìm kiếm thử thách mới. Có những người thực sự hài lòng với việc bắt đầu công việc lúc 8 giờ sáng, hoàn thành những nhiệm vụ quen thuộc rồi kết thúc ngày làm việc vào buổi chiều. Họ không mong muốn áp lực từ vị trí cao hơn và cũng không coi đó là thất bại.
Suy cho cùng, không phải ai cũng có thể trở thành ngôi sao nhạc rock, vận động viên chuyên nghiệp hay diễn viên nổi tiếng. Phần lớn chúng ta sẽ làm những công việc bình thường để duy trì cuộc sống. Vậy nên điều quan trọng là nhận thức: Ý nghĩa hay niềm vui cuộc sống không nên phụ thuộc hoàn toàn vào công việc và công ty.
Doanh nghiệp có thể mang đến cơ hội, môi trường và điều kiện phát triển, nhưng cảm giác được thử thách, được cống hiến và tìm thấy mục đích trong công việc cuối cùng vẫn là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Khi nhận ra mình đang rơi vào trạng thái “rust-out”, điều cần làm không chỉ là chờ đợi sự thay đổi từ các yếu tố ngoại cảnh, mà còn là chủ động tìm kiếm hướng đi mới để khơi lại động lực và cảm hứng trong sự nghiệp.
(Nguồn: The Guardian)