Hồi năm ngoái, điện ảnh Thái Lan gây bất ngờ với Gia Tài Của Ngoại. Bộ phim không cần đầu tư kinh phí khủng, câu chuyện gần gũi mà chạm tới trái tim của khán giả. Nhiều người đặt câu hỏi liệu Việt Nam khi nào mới làm được tác phẩm như thế? Và năm nay, Cục Vàng Của Ngoại như lời khẳng định điện ảnh nước ta vẫn có thể làm được một bộ phim đầy cảm xúc và bình dị về bà cháu.
Cục Vàng Của Ngoại bắt đầu khi Thương (Băng Di) sinh ra bé Su nhưng bị gia đình bạn trai chối bỏ. Cô rơi vào trầm cảm khiến bà Hậu (Việt Hương) vừa phải chăm cháu ngoại vừa lo cho con gái. Bà Hậu đành từ bỏ công việc kế toán để mở quán cà phê tại gia. Cạnh nhà bà Hậu là bà Khanh (Hồng Đào) chuyên mua bán bất động sản nên giàu có hơn. Cô cháu ngoại Ty cũng vì thế mà được hưởng những thứ tốt nhất. Nhưng thời gian trôi qua, những đứa cháu dần lớn cũng là lúc biến cố ập đến với cả hai gia đình.
Cục Vàng Của Ngoại là một bộ phim thuộc thể loại slice of life (lát cắt cuộc sống). Do đó mà các tình tiết diễn ra một cách đời thường và bình dị, không có quá nhiều cao trào hay kịch tính. Song, đó là thứ chạm đến trái tim của mỗi người. Mở đầu phim, hình ảnh bà ngoại chăm cháu từng li từng tí, từ miếng ăn đến giấc ngủ, từ chiếc vớ đến cái tã đã gây ấn tượng mạnh. Bởi lẽ trong văn hóa Á Đông và Việt Nam thì ông bà thường chăm sóc cháu vì cha mẹ bận bịu đi làm.
Thương gần như không xuất hiện trong cuộc sống của con càng khiến hai bà cháu nương tựa vào nhau hơn. Phim cứ thế tiếp nối mà mỗi người xem đều có thể nhận thấy bản thân mình ở đâu đó. Ngày đi học đầu tiên, bà khóc còn nhiều hơn cháu, trông ngóng từng phút đến giờ về. Trời mưa tầm tã nhưng bà vẫn cùng cháu rước đèn Trung Thu chỉ vì cháu thích. Có cái bánh mẹ cấm ăn thì bà lại lén giấu cho cháu. Những buổi chiều bà nắm tay cháu đi học về, mỗi người nói một câu sao mà quen thuộc đến thế. Có lẽ, chỉ có bà mới có thể thương yêu cháu hết mực như vậy.
Phim xây dựng hai gia đình sát vách nhau. Nhà bà Hậu thì khó khăn và đơn chiếc còn bà Khanh đầy đủ hơn cả vật chất lẫn tinh thần. Trong mắt Su luôn là sự ao ước khi nhìn thấy Ty có gia đình đầy đủ cha mẹ. Còn trong mắt bà Hậu là nỗi buồn khi cháu mình không được như bạn bè đồng trang lứa. Dù thân thiết, những lời khoe khoang tự hào của bà Khanh, tình yêu thương của Diễm (Lê Khánh) và chồng dành cho Ty vô tình khiến hàng xóm tủi thân.
Rồi thời gian trôi qua, những đứa cháu lớn dần, sự xa cách cũng dần hiện rõ, biến cố cũng liên tục ập đến. Cháu không còn là em bé ngoại bế ngoại bồng trên tay năm xưa, không còn là đứa trẻ xem ngoại như cả thế giới. Cháu dần ham mê cuộc sống muôn màu ngoài kia, quay lưng lại với ngoại. Nhưng ngoại vẫn là ngoại, vẫn xem cháu là “cục vàng” mà ngoại yêu thương nhất. Dù cháu có ra sao, ngoại vẫn luôn bao dung và dang rộng vòng tay đón cháu trở về.
Cục Vàng Của Ngoại được chia theo trình tự bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông cũng là những mốc trưởng thành của các cháu, sự già đi của ngoại và những biến cố đến với cả hai gia đình. Để rồi đến cuối khi nhìn lại, ta lại ước giá như mùa Xuân đừng qua mau, mùa Hạ còn ở đó mãi để cháu mãi là đứa trẻ trong vòng tay bà, được bà dạy hát bập bẹ và giữ mãi ước mơ lớn lên sẽ nuôi bà. Song, ở một vài tình tiết, có lẽ nếu Khương Ngọc xử lý quyết liệt hơn thì cảm xúc của phim sẽ còn tốt hơn rất nhiều.
Điểm cộng sáng giá của Cục Vàng Của Ngoại, đóng vai trò cực lớn trong việc lấy nước mắt đến từ phần hình ảnh và âm nhạc. Khương Ngọc một lần nữa cho thấy tư duy mỹ thuật tốt khi mang đến màu phim rất hoài cổ, gợi nên nhiều ký ức xưa cũ trong tâm trí mỗi người. Từng khung hình được chăm chút kỹ lưỡng và mang nhiều ẩn dụ trong ngôn ngữ điện ảnh.
Các góc quay cũng đều được sắp đặt tinh tế, nói lên được nhiều ý nghĩa mà không cần nhân vật phải phát ra lời thoại. Sự tương phản giữa giàu - nghèo, hạnh phúc - tan vỡ, gắn bó - chia lìa, tình cảm - vật chất thường xuyên xuất hiện trong phim rất độc đáo. Các ca khúc của Ái Phương và Nguyễn Hùng góp phần đẩy mạnh cảm xúc trong các phân cảnh then chốt. Khương Ngọc khéo léo dùng âm thanh và ánh sáng để khiến nỗi đau và sự tiếc nuối càng thêm da diết.
Yếu tố hóa trang cũng là một chi tiết đáng khen khác. Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh hay Băng Di đều có sự thay đổi tạo hình rõ rệt ở đầu và cuối phim. Nhất là Việt Hương, Hồng Đào có làn da đồi mồi, tóc hoa râm khác hẳn sự trẻ trung trước đó. Điều này khiến cho cảnh hồi tưởng của Su trở nên đắt giá khi người xem thấy rõ cả một quãng đời của nhân vật như trôi qua trước mắt.
Dàn diễn viên của Cục Vàng Của Ngoại hầu hết là những gương mặt cũ từng làm việc với Khương Ngọc từ Chị Dâu, đặc biệt là bộ đôi Hồng Đào - Việt Hương. Họ tiếp tục là hai nữ chính, đóng vai trò xương sống cho câu chuyện. Trên thực tế, vai bà Hậu và bà Khanh không quá khác biệt so với những gì họ đã thể hiện trước đó trong Chị Dâu. Cái khác là những cảm xúc mà cả hai mang lại gần gũi và dễ đồng cảm hơn.
Cả hai đều là những người bà mà ta có thể bắt gặp ở bất kỳ gia đình nào hay thậm chí thấy ở chính bà của mình. Một người bà tần tảo, cẩn thận để dành từng đồng tiền cà phê ít ỏi, dành dụm mua vàng chỉ để cho cháu. Một người bà chấp nhận từ bỏ đứa con phá gia để giữ lại chút tài sản cho cháu. Một người bà xót ruột, thức đến cùng khi cháu về trễ hay sẵn sàng ra mặt bảo vệ cháu bị đối xử bất công. Mỗi ánh mắt, nụ cười đều tràn đầy tình yêu thương vô bờ bến.
Không những thế, mốc thời gian trong Cục Vàng Của Ngoại kéo dài nhiều năm, từ khi hai cháu còn bé đến lúc trưởng thành. Diễn xuất, tâm lý của Hồng Đào và Việt Hương cũng phải biến đổi từ khi còn trung niên đến lúc già cỗi. Qua mỗi mốc thời gian, cách nói chuyện của họ ngày một chậm, đi đứng, cử chỉ thiếu linh hoạt dần. Họ là bà trong ký ức của chúng ta mà cũng là bà ngay thời điểm hiện tại nếu ai may mắn vẫn còn có bà bên mình.
Lê Khánh vẫn là cây hài với nhiều câu thoại lầy lội, đốp chát không ngớt với Hồng Đào. Song, cô cũng có nhiều phân đoạn thể hiện nội tâm nhân vật, sự hối hận, dằn vặt khi gây ra lỗi lầm lớn. Nhân vật có vài cảnh đắt giá, khiến người xem liên hệ với chính mình khi đôi lúc nặng lời với ông bà cha mẹ mà chẳng có cơ hội sửa sai. Băng Di, Lâm Thanh Mỹ và Thư Đan đều tròn vai, thể hiện tốt những gì mà nhân vật đòi hỏi.
Cục Vàng Của Ngoại cho thấy rằng các nhà làm phim Việt không cần phải tìm đến những ý tưởng độc lạ, những kịch bản đao to búa lớn. Thay vào đó, với một câu chuyện gần gũi nhưng cảm xúc và được phát triển trọn vẹn, tác phẩm vẫn có thể làm nên chuyện. Dù chỉ là câu chuyện tình cảm bà cháu quen thuộc, những biến cố đời thường không quá xa lạ, Khương Ngọc đã khéo léo dẫn dắt cảm xúc của khán giả thông qua cách kể chuyện nhẹ nhàng cũng diễn xuất trọn vẹn của dàn diễn viên. Đây là thứ tưởng chừng đơn giản nhưng rất nhiều phim Việt thiếu vắng.