Một buổi tối bình thường, bạn ngồi lướt mạng xã hội, mắt bắt gặp dòng caption quen thuộc: "Vậy là đã có căn nhà đầu tiên sau bao năm cố gắng" kèm theo bức ảnh chụp chìa khoá, sổ đỏ, hay một góc phòng khách mới toanh. Tim bạn chẳng “thả” nổi. Cảm xúc đầu tiên không phải là chúc mừng, mà là một cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ. Một tiếng thở dài nhẹ. Rồi tự dưng thấy tức.
Tức vì sao người ta bằng tuổi, cũng đi làm 5-7 năm như mình, mà đã có nhà, có xe? Còn mình thì vẫn loay hoay ở trọ, tháng nào cũng chật vật từ mùng 10. Tức vì người ta “ổn định” nhanh thế, còn mình thì mãi chẳng biết lúc nào mới có được một tài sản tử tế đứng tên. Nhưng thật ra, cảm giác đó không hẳn là ghen. Nó là sự hoang mang, hụt hẫng, và đôi khi là cơn stress len lỏi khi bạn nhận ra: bạn chẳng rõ mình đang đi tới đâu.
Ảnh minh hoạ
Cảm giác bị bỏ lại phía sau thường xuất hiện khi bạn không có bản đồ cho chính mình. Khi bạn không biết đích đến của mình là gì, bạn sẽ thấy ai cũng "đi trước". Một người vừa mua ô tô, bạn thấy lo. Một người được bố mẹ cho tiền đặt cọc chung cư, bạn thấy áp lực. Nhưng bạn có từng tự hỏi: mình có thực sự muốn mua nhà trong năm nay không? Hay mình đang bị cuốn vào một cuộc đua mà mình chưa sẵn sàng tham gia?
Nếu bạn chưa từng ngồi xuống và viết ra mục tiêu tài chính cá nhân kiểu như "Tôi muốn có 300 triệu trong tài khoản vào năm 30 tuổi", hoặc "Tôi muốn dành 10 triệu/tháng để đầu tư dài hạn" thì việc thấy người khác đạt được một cột mốc nào đó rất dễ khiến bạn hoang mang. Bạn không biết mình đang đứng ở đâu trong hành trình của chính mình, nên khi người khác cán đích, bạn thấy mình tụt lại, dù thực chất bạn còn chưa bắt đầu cuộc đua.
Một sự thật khác mà chúng ta hay quên: mạng xã hội chỉ cho bạn thấy phần nổi của tảng băng. Một người vừa mua xe không có nghĩa họ đang rủng rỉnh. Một căn nhà mới tinh không nói lên được rằng chủ nhân đã tiết kiệm được bao lâu, vay ngân hàng bao nhiêu, hay thậm chí được gia đình hỗ trợ đến mức nào.
Nhưng vì bạn chỉ nhìn thấy tấm ảnh đẹp, góc phòng sáng đèn, và một caption đầy tự hào, bạn tự động mặc định: “Người ta giỏi hơn mình”, “Người ta chắc phải kiếm nhiều lắm”, “Chắc tại mình không cố gắng đủ”.
Không có gì sai khi người khác khoe thành quả, và cũng không sai khi bạn cảm thấy chạnh lòng. Nhưng thay vì để cảm xúc đó kéo bạn xuống, hãy coi nó như một lời nhắc: đã đến lúc bạn cần nghiêm túc nhìn lại tình hình tài chính của chính mình.
Ảnh minh hoạ
Nếu bạn không muốn cứ lặp lại cảm giác mệt mỏi mỗi khi ai đó “lên đời”, bạn cần bắt đầu bằng việc trả lời những câu hỏi quan trọng: Mình đang muốn gì trong 1 năm tới? Mình cần bao nhiêu tiền để đạt được điều đó? Nếu muốn mua nhà, thì mình định mua ở đâu, giá bao nhiêu, và thời gian tiết kiệm là bao lâu? Nếu chưa mua được, thì điều mình nên tập trung bây giờ là gì, tăng thu nhập, đầu tư hay tiết kiệm đều đặn?
Bạn không thể tránh khỏi cảm giác so sánh khi thấy người khác tiến lên. Nhưng nếu bạn biết rõ hành trình tài chính của bản thân, bạn sẽ bớt lung lay trước những mốc thành công của người khác. Bởi vì lúc đó, bạn biết mình đang đi đâu, và vì sao mình chọn con đường đó.
Không ai sai khi khoe nhà, khoe xe. Cũng không ai sai khi cảm thấy khó chịu vì chưa có gì để khoe. Nhưng sẽ rất đáng tiếc nếu bạn cứ để những thành công của người khác làm mình mất phương hướng. Tài chính cá nhân đúng như tên gọi, là chuyện của riêng mỗi người. Hành trình của bạn không cần giống ai cả, miễn là bạn biết rõ đích đến của mình là gì.
Và nếu hôm nay bạn vẫn chưa có nhà, chưa có xe, chưa có một cột mốc nào đáng kể để tự hào, thì cũng không sao cả. Điều quan trọng là bạn đã bắt đầu nhìn lại. Vì không ai đang thực sự chạy đua với bạn cả, trừ khi bạn cứ mãi chạy theo đời người khác mà không biết mình đang đi đâu.