* Câu chuyện của 2 mẹ con người Trung Quốc về việc chọn ngành nghề đã nhận được sự quan tâm của dân tình:
Năm lớp 12, giữa hàng loạt deadline ôn thi và chọn ngành, con gần như kiệt sức. Mỗi đêm ngồi trước bàn học, con lại vẽ ra đủ mọi kịch bản cho tương lai: Nếu học Kinh tế, có thể làm ngân hàng, tài chính; nếu học Truyền thông, sẽ bay nhảy trong các công ty quảng cáo, sự kiện; còn nếu học IT, thế giới lập trình viên rộng mở trước mắt. Ngành nào cũng có triển vọng, ngành nào cũng "hot", cũng được người lớn tung hô. Nhưng càng suy nghĩ, con càng bối rối. Con biết xã hội cần nhân lực trong cả ba ngành ấy, nhưng trái tim lại chẳng biết nên nghiêng về đâu.
Trong một buổi tối đầy áp lực, con quyết định gõ cửa phòng mẹ, xin một lời khuyên. Con hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con nên chọn Kinh tế, Truyền thông, hay IT? Mẹ nghĩ con hợp với ngành nào?". Mẹ nhìn con, ánh mắt hiền nhưng không né tránh sự nghiêm túc trong câu hỏi ấy. Mẹ trầm ngâm một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Trong những nghề mà xã hội cần, hãy chọn nghề mà con giỏi nhất".
Con chết lặng. Không phải là "hãy chọn cái đang hot", không phải là "hãy chọn ngành lương cao", cũng không phải là "hãy theo đam mê". Mẹ trả lời khác tất cả những gì con từng nghe.
Câu trả lời ấy đã khiến con phải ngồi lại, lần đầu tiên, thật sự nghiêm túc đối thoại với chính mình: "Giỏi nhất" nghĩa là gì? Làm sao biết mình giỏi nhất cái gì khi mình mới 17 tuổi?
Mẹ giải thích, bằng sự kiên nhẫn rất đỗi giản dị mà chắc chắn: "Con à, mỗi ngành đều có vòng đời. Hôm nay hot, mai có thể chìm. Ngành lương cao thì cạnh tranh khốc liệt, áp lực lớn. Đam mê cũng cần thực tế, vì yêu thích không đủ nếu con không có năng lực thật sự. Nhưng xã hội lúc nào cũng cần người giỏi: Kinh tế cũng cần người giỏi, Truyền thông cũng cần người giỏi, IT lại càng cần người giỏi. Người giỏi thì dù trong ngành gì, cũng tự khắc có chỗ đứng, được trọng dụng, và sống tử tế với nghề".
Con lặng người. Trước giờ, con chỉ chăm chăm hỏi: "Ngành nào nhiều cơ hội hơn?", "Ngành nào dễ kiếm tiền hơn?" mà quên mất hỏi một câu quan trọng: "Con có đủ giỏi để cạnh tranh trong ngành đó không?"
Mẹ dặn thêm: "Nếu con giỏi IT, hãy học IT. Nếu con viết lách tốt, sáng tạo nhanh, hãy theo Truyền thông. Nếu đầu óc con nhạy bén với số liệu, hãy học Kinh tế. Xã hội này không cần những người chỉ 'vừa đủ', mà cần những người thật sự làm được việc".
Câu nói của mẹ đã thay đổi hoàn toàn cách con nhìn nhận việc chọn ngành. Thay vì cố gắng phân tích xem ngành nào "thời thượng", con quay về tự kiểm điểm bản thân. Con làm bài thi thử môn Toán Tin rất ổn, nhưng con cảm thấy lập trình khô khan và đơn điệu. Con viết luận tốt, thuyết trình khá, thích làm những sản phẩm sáng tạo, nhưng khi đi sâu vào kỹ thuật truyền thông số, lại thấy mình chưa có sự bền bỉ cần thiết. Trong khi đó, những môn học về Kinh tế như quản lý tài chính cá nhân, hoạch định kinh doanh nhỏ lại khiến con hứng thú và học nhanh hơn bạn bè.
Con nhận ra, mình không phải giỏi IT nhất, cũng không thực sự bay bổng như người làm Truyền thông, mà có vẻ hợp với những bài toán Kinh tế thực tế, biết cách suy nghĩ theo kiểu lợi nhuận - chi phí - rủi ro. Một nhận thức giản dị, nhưng vô cùng quan trọng.
Ngày con chính thức nộp nguyện vọng vào ngành Kinh tế, mẹ chỉ mỉm cười. Không hỏi "Con chắc không?", không nói "Hay thử thêm ngành khác đi?", mẹ chỉ nhắc lại lời khuyên cũ: "Con đã chọn điều con giỏi nhất, thì hãy theo đến cùng. Đừng sợ".
Ba năm sau, khi con đã là sinh viên năm ba, trải qua thực tập tại một công ty tài chính, con càng thấm thía lời mẹ. Những người trụ lại được trong nghề này, không phải người xuất sắc nhất ngay từ đầu, mà là người liên tục chịu khó mài dũa điểm mạnh của mình. Có bạn bè cùng lứa từng chọn ngành chỉ vì "nghe nói ngành đó dễ kiếm tiền", rồi sau một năm rã rời, chuyển ngành trong tuyệt vọng. Có những người đuổi theo đam mê viển vông, cuối cùng kiệt sức vì năng lực không theo kịp mơ ước.
Con biết ơn mẹ. Mẹ không ép con phải "học ngành mẹ thích" như nhiều bậc phụ huynh khác. Mẹ dạy con tự tìm lấy con đường, nhưng phải bằng cái đầu lạnh và trái tim ấm. Mẹ không khuyên con cứ đâm đầu vào sở thích, cũng không biến con thành công cụ chạy theo xu hướng. Mẹ dạy con một điều quý giá hơn: nhìn vào thực lực của chính mình.
Bây giờ, khi đứng trước những ngã rẽ khác – chọn chuyên ngành, chọn công việc, chọn hướng đi sau này – con vẫn giữ trong lòng chữ vàng ấy: "Trong những nghề mà xã hội cần, hãy chọn nghề mà con giỏi nhất".
Nó là kim chỉ nam, là tấm bản đồ, là câu thần chú mà mẹ đã lặng lẽ trao cho con trong một đêm đầy những ngổn ngang tuổi trẻ. Và có lẽ, suốt cả cuộc đời này, dù con đi đến đâu, đổi bao nhiêu công việc, theo đuổi bao nhiêu giấc mơ, con cũng sẽ vẫn biết cách quay về chính mình – bắt đầu từ điểm mạnh nhất, và đi xa bằng năng lực thật sự.