Còn gì đau hơn khi nghe con gọi mẹ là "người xa lạ" ngay trong chính ngôi nhà của mình?

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 12:25 19/09/2025
Chia sẻ

Đằng sau câu nói ấy là khoảng cách âm thầm được tạo ra từ chính những lời vô tình của cha mẹ.

* Dưới đây là tâm sự của chị Lý Diệu Hoa (49 tuổi) trên trang Aboluowang (Trung Quốc).

Có người từng nói, khoảng cách xa nhất trên đời không phải là nửa vòng Trái Đất mà là cha mẹ và con cái ngồi cùng bàn ăn mà không còn chuyện để nói. Tôi chưa bao giờ tin, cho đến cái ngày chính con trai tôi - đứa bé từng ôm tôi khóc nấc vì té ngã, từng ríu rít kể từng chuyện nhỏ ở trường nhìn thẳng vào mắt tôi và buông ra câu: "Mẹ giống người xa lạ hơn là mẹ của con".

Ngày còn nhỏ, con luôn quấn lấy tôi. Đi đâu cũng nắm chặt tay, đi học về là chạy ù vào bếp kể đủ chuyện, tối đến thì sà vào lòng mẹ nũng nịu hỏi thứ này thứ kia. Vậy mà càng lớn, con càng ít nói, ít cười, rồi dần khép kín. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là dấu hiệu "tuổi dậy thì", nên không quan tâm nhiều.

Thấy con lầm lì, tôi gắt gỏng: "Sao con suốt ngày ôm điện thoại thế, chẳng lo học hành gì cả".

Mỗi lần con muốn nói về bạn bè, sở thích, hay một bộ phim yêu thích, tôi thường ngắt lời: "Chuyện vớ vẩn, lo mà học đi".

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm trong một lần tôi kiểm tra điện thoại của con. Tôi bắt gặp vài tin nhắn con than phiền với bạn bè về việc bị áp lực, bị so sánh. Trong cơn giận, tôi quát tháo, chì chiết rằng con "vô ơn, không hiểu cha mẹ cực khổ thế nào". Con đứng lặng, mắt đỏ hoe, rồi buông ra câu nói như lưỡi dao: "Mẹ chẳng hiểu gì con hết. Mẹ giống người xa lạ hơn là mẹ của con".

Còn gì đau hơn khi nghe con gọi mẹ là "người xa lạ" ngay trong chính ngôi nhà của mình?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khoảnh khắc ấy, tôi muốn hét lên phản bác, muốn chứng minh mình đúng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Tôi thấy một bức tường vô hình đã dựng lên giữa hai mẹ con, dày và lạnh lẽo. Từ hôm đó, con không còn chia sẻ bất kỳ chuyện gì. Những bữa cơm gia đình trở thành cuộc ngồi đối diện trong im lặng, chỉ còn tiếng chạm đũa vào bát. Tôi nói một câu, con đáp cụt ngủn, hoặc im lặng. Đêm xuống, nhìn cánh cửa phòng con đóng kín, lòng tôi trống trải hơn bao giờ hết.

Tôi bắt đầu tự hỏi từ khi nào mà con ngại ngùng khi ở cạnh mẹ? Từ khi nào mà tôi trở thành "người xa lạ" ngay trong chính ngôi nhà của mình? Tôi nhận ra, lỗi không chỉ ở con. Chính tôi đã quên mất rằng, tình yêu thương không thể chỉ đo bằng cơm áo gạo tiền, mà còn phải thể hiện bằng sự kiên nhẫn và thấu hiểu.

Nếu ngày đó, thay vì gắt gỏng, tôi chịu ngồi xuống nghe con kể về những điều nhỏ nhặt, thì có lẽ con đã không chọn im lặng. Nếu ngày đó, tôi không so sánh con với "con nhà người ta", có lẽ con đã tin rằng mình được trân trọng. Nếu ngày đó, tôi biết xin lỗi con vì đã quá áp đặt, có lẽ bức tường lạnh lẽo kia đã không dựng lên.

Giờ đây, tôi chỉ còn lại một niềm tin mong manh, dù con có xa cách đến đâu, tận sâu trong tim nó vẫn còn nhớ mình từng có một người mẹ là chỗ dựa. Làm cha mẹ khó, làm con cái cũng khó, hãy dành cho con sự lắng nghe trước khi quá muộn. Một câu nói vô tình có thể trở thành vết thương kéo dài cả đời, nhưng một cái ôm, một lời xin lỗi đúng lúc cũng có thể là cây cầu nối lại tình thân.

Đừng để đến khi con xem mình là "người xa lạ" mới giật mình nhận ra cha mẹ và con cái có thể sống chung dưới một mái nhà, nhưng tình cảm lại ở cách xa vời vợi. Thế nhưng, tôi vẫn tin rằng, tình thân vốn có sợi dây bền chặt khó gì cắt đứt. Chỉ cần cha mẹ dám mở lòng trước, kiên nhẫn chờ con quay lại, thì một ngày nào đó, cánh cửa phòng kia sẽ lại mở và tiếng cười rộn ràng của con sẽ dưới mái nhà nhỏ này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày