Con ăn trộm 700 nghìn đồng, hành động của người mẹ mang lợi suốt đời cho cuộc đời con

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ mới 15:51 08/03/2026
Chia sẻ

Giáo dục trẻ đôi khi không cần la mắng hay trừng phạt, mà cần sự tinh tế và thấu hiểu.

Có một câu rất đáng suy ngẫm: Bạn đối xử thô bạo với con, con sẽ đáp lại bằng sự chống đối. Bạn đối xử tinh tế với con, con sẽ đáp lại bằng lòng biết ơn. Cách giáo dục của cha mẹ quyết định tính cách và thói quen của trẻ. Ngay cả khi trẻ lấy trộm tiền, điều này cũng không ngoại lệ.

Một câu chuyện từng xảy ra trong trường tiểu học ở Trung Quốc thu hút sựi chú ý. Trong lớp xảy ra vụ mất cắp tiền. Giáo viên yêu cầu ban cán sự lớp ở lại sau giờ học và lần lượt hỏi từng người xem ai là người đã lấy trộm. Cuối cùng, thủ phạm được phát hiện là một bé gái.

Cô bé bị chỉ thẳng mặt trước lớp là kẻ trộm. Các bạn xung quanh thì bàn tán, chỉ trỏ. Từ đó về sau, cô bé không những không thay đổi mà còn dần nảy sinh tâm lý thù ghét thầy cô, bạn bè, thậm chí cả xã hội.

Phía dưới bài chia sẻ này, có bà mẹ kể lại câu chuyện tương tự của chính gia đình mình.

Bà có một cậu con trai 12 tuổi và một cô con gái 8 tuổi. Một ngày nọ, hai anh em muốn mua một chiếc đồng hồ mới. Người anh đã lén lấy hai tờ 100 tệ trong ví của mẹ (khoảng hơn 700 nghìn đồng). Cậu giữ một tờ để mua đồng hồ, còn đưa cho em gái một tờ. Sau đó, người mẹ phát hiện ví mình thiếu tiền. Bà đoán có thể con mình đã lấy, nhưng không biết là ai.

Trong bữa tối hôm đó, bà nhẹ nhàng nói với hai con: “Có vẻ như trong ví của mẹ thiếu mất 200 tệ, không biết có phải nhà mình có trộm vào không. Mẹ hơi lo…”.

Con ăn trộm 700 nghìn đồng, hành động của người mẹ mang lợi suốt đời cho cuộc đời con- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Nghe vậy, cậu con trai cúi đầu, còn cô con gái tỏ ra hơi căng thẳng. Người mẹ hiểu rằng hai đứa trẻ chính là người lấy tiền. Cô em gái vốn nhát gan nên lén bỏ lại 100 tệ vào ví của mẹ.

Khi đếm tiền, người mẹ mỉm cười nói: “Có lẽ mẹ nhớ nhầm rồi. Hôm trước mẹ nói mất 200 tệ, nhưng thật ra chỉ thiếu 100 tệ thôi". Nghe vậy, cô em gái thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu con trai vẫn chưa có động tĩnh gì.

Lúc này, người mẹ nói thêm: “Mẹ không tin là người trong nhà lấy tiền. Có lẽ có kẻ trộm vào thật, hay là chúng ta gọi cảnh sát nhé?”. Cô em gái nhìn sang anh trai. Cậu bé bắt đầu lo lắng. Nhân lúc mẹ vào bếp nấu ăn, cậu lén bỏ 100 tệ còn lại vào ví của mẹ.

Khi thấy tiền đã được trả lại, người mẹ rất vui trong lòng.

Vài ngày sau, khi trò chuyện với các con, bà nói: “Chắc là mẹ nhầm thật rồi. Thực ra 100 tệ cũng chẳng mất, chắc mẹ tính sai. Già rồi nên trí nhớ kém quá…”. Hai anh em nhìn nhau rồi bật cười.

Ít lâu sau, trong một lần trò chuyện với các con, người mẹ nhẹ nhàng nói một điều mà hai đứa trẻ nhớ rất lâu.

Bà bảo: “Trong nhà này, tiền bạc có thể kiếm lại được, nhưng lòng tin thì rất khó lấy lại nếu đã đánh mất. Mẹ không sợ các con tiêu tiền của mẹ, chỉ sợ các con lén lấy mà không dám nói thật. Nếu các con cần gì, cứ nói với mẹ. Chúng ta có thể cùng bàn cách giải quyết”.

Người mẹ cũng nói thêm rằng ai cũng có lúc mắc sai lầm, điều quan trọng là biết nhận ra lỗi và sửa lại. Bà tin rằng các con của mình là những đứa trẻ tốt, chỉ là đôi khi chưa suy nghĩ kỹ trước khi làm điều gì đó.

Có lẽ chính sự tin tưởng và cách nói chuyện bình tĩnh ấy đã khiến hai đứa trẻ hiểu ra vấn đề. Từ sau lần đó, chúng không còn lén lấy tiền nữa, mà nếu cần mua thứ gì đều chủ động nói với mẹ.

Kể từ đó, trong nhà không bao giờ mất tiền nữa.

Khi trẻ lấy tiền, cha mẹ nên làm gì?

Điều quan trọng nhất là không nên thẩm vấn trẻ như tội phạm, cũng không nên ép trẻ phải nhận lỗi ngay lập tức. Thay vào đó, cha mẹ nên dùng cách nhẹ nhàng, tinh tế để “gợi” cho trẻ hiểu rằng người lớn đã biết chuyện. Nếu cha mẹ thô bạo vạch mặt và bắt tội, điều đó có thể làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ, khiến trẻ phủ nhận sai lầm, thậm chí sinh ra tâm lý chống đối.

Giáo dục trẻ đôi khi không cần la mắng hay trừng phạt, mà cần sự tinh tế và thấu hiểu.

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng trẻ em, đặc biệt ở độ tuổi tiểu học và đầu tuổi thiếu niên, đôi khi có thể mắc lỗi vì tò mò, bốc đồng hoặc chưa hiểu hết giá trị của tiền bạc. Điều quan trọng không phải là trừng phạt ngay lập tức, mà là giúp trẻ hiểu được hậu quả của hành vi và biết chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Một đứa trẻ bị gắn mác “kẻ trộm” có thể mang theo mặc cảm rất lâu. Nhưng một đứa trẻ được trao cơ hội sửa sai thường sẽ học được bài học sâu sắc hơn về lòng trung thực và sự tự trọng.

Vì vậy, khi trẻ phạm lỗi, thay vì chỉ tập trung vào việc truy tìm và trách phạt, cha mẹ nên nghĩ đến cách giúp con tự nhận ra sai lầm và quay lại con đường đúng đắn. Sự bình tĩnh, thấu hiểu và tôn trọng của người lớn đôi khi chính là bài học giáo dục hiệu quả nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày